Chương 26: Cảnh tượng tàn khốc

7.7K 429 16
                                    

Editor: Nơ

Sau khi Hứa Hàn Thiên đi khỏi, Hình U tìm một bậc thang có độ cao phù hợp rồi ngồi xuống, sau đó lấy ngón tay xoa mắt cá chân.

Trước mắt là không có chuyển biến gì, nhưng nếu nghiêm trọng thì có thể sẽ sưng dần lên.

Gần đỉnh núi không có nhiều chỗ trú, ánh nắng trên đỉnh đầu có chút chói mắt, Hình U cúi đầu, hai tay đặt ở đầu gối nghỉ lấy sức.

Một lúc sau, cô cởi ba lô trên lưng xuống, đặt nó ở trước mặt, sau đó mở ra đếm lá cờ bên trong: "Hai, bốn, sáu, tám..."

"Không thua được đâu." Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên rơi xuống.

Trong lúc cô đang tập trung đếm được một nửa, một giọng nói từ trên đỉnh đầu đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Hình U ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao to thẳng tắp đứng ở trước mặt mình với chiếc ba lô trên vai.

Trong nháy mắt, cô như nhìn thấy bóng dáng của Minh Trầm thời cấp ba.

Mỗi lần học xong tiết tự học buổi tối, các bạn cùng lớp đều nôn nóng muốn tan học mà chạy ùa ra ngoài, chỉ có Hình U là thong thả cất sách vở.

Có đôi khi, cậu thiếu niên Minh Trầm sẽ ở phía sau vỗ vai cô, thúc giục cô nhanh lên; cũng có khi sẽ cầm ba lô chiếm lấy bàn học của cô.

Minh Trầm ngồi trên bàn học, đôi chân thon dài cũng không chạm đất, với tư thế đó của anh, ai mà không biết còn tưởng rằng bad boy đang vây lấy học sinh giỏi.

"Hình U, cậu là rùa sao?" Nói xong, anh liếc nhìn cô một cái, sửa lại lời nói: "À không, con rùa nó còn bò nhanh hơn cậu."

Cậu thiếu niên vẫn luôn cà lơ phất phơ như vậy, thoạt nhìn rất không đứng đắn, và còn độc miệng.

Nhưng dù cho cô có chậm bao nhiêu, có trễ bao nhiêu thì người nọ cũng sẽ đợi cô để cùng về nhà.

Khi đó Minh Trầm cũng giống bây giờ, không ngoan ngoãn đeo ba lô ở sau lưng, mà là một tay cầm quai đeo, đeo ở một bên vai.

Hình U cảm thấy anh đang cố ý làm ra vẻ ngầu lòi: "Cậu có mang theo sách vở đâu, sao ngày nào cũng đeo ba lô thế?"

Cậu thiếu niên hừ lạnh: "Mình thích."

Nhìn cách anh đeo ba lô, Hình U cười hừ hai tiếng, sau đó bất ngờ tập kích, giật lấy ba lô trên vai anh.

"Hình U!" Lúc Minh Trầm phải ứng lại đã không còn kịp.

Hình U cho một tay vào mò mẫm, lấy ra một phần bánh ngọt, và cả hai viên kẹo trái cây vị quýt.

Kẹo trái cây này giống hệt kẹo cô thường ăn: "Này! Cậu dám lấy trộm kẹo vị quýt của mình!"

Cậu thiếu niên cao giọng phản bác: "Cái gì mà trộm của cậu, thứ này chỉ bán cho một mình cậu ăn à?"

"... Vậy cũng không phải." Nhưng cô có thói quen mua một hộp để ở nhà, một hộp để trong ngăn bàn, thường sẽ lén lấy ra ăn.

Minh Trầm chiếm được ưu thế, lông mày ẩn chứa niềm vui: "Chứ còn gì nữa, cậu có thể mua thì mình cũng có thể mua."

"Được rồi." Lý do này của anh thì cô coi như đã hiểu, nhưng vẫn còn một nghi vấn khác: "Còn phần bánh ngọt thì sao? Đó không phải là thứ mà mình đã ăn vào buổi sáng sao?"

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ