Chương 81: Khương Ngải Chanh (6)

4K 240 20
                                    

Editor: Nơ

Lễ Thất Tịch, đêm tình nhân.

Hầu hết những người đi bộ trên đường đều đang khoác tay nhau, người đàn ông cầm hoa tươi vội vàng bước đi, cô gái ăn mặc xinh đẹp dừng lại ngắm nhìn chính mình khi đi ngang qua cửa kính.

Khương Ngải Chanh ngồi ở trong xe, như thể cưỡi ngựa xem hoa mà quan sát hết thảy.

Chiều nay vừa xuống máy bay đã bị Tưởng Tử Dục chặn đường, nói rằng muốn nói chuyện thật tốt với cô. Phản ứng đầu tiên của Khương Ngải Chanh là cảm thấy không cần thiết, nhưng Tưởng Tử Dục rất nghiêm túc, biểu hiện hoàn toàn khác với lúc trước.

Cứ ngỡ rằng chủ động xa lánh thì đối phương cũng sẽ ăn ý tạo khoảng cách, nào ngờ hoàn toàn ngược lại. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, nếu Tưởng Tử Dục muốn nói chuyện, cô sẽ nói rõ ràng.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì trong lòng đều cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc, nhưng hiện tại ngồi đối diện với cậu ta, sắc mặt của Khương Ngải Chanh rất bình tĩnh, nhịp tim cũng rất bình thản.

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ, những lời này quả thật không sai.

Nhà hàng mà Tưởng Tử Dục chọn nằm trong một tòa nhà cao tầng, có thể quan sát cảnh thành phố về đêm từ cửa kính, hầu như đêm nay nam nữ đều ngồi chung một bàn, không gian bên trong rất lãng mạn và phong cách, âm nhạc du dương khiến người ta thả lỏng tâm tình.

Hai người chọn vị trí cạnh cửa sổ, bầu không khí im lặng lạc điệu với xung quanh.

Cô và Tưởng Tử Dục đều là những người có tính cách hướng ngoại, rất giỏi tạo bầu không khí khi ở chung với bạn bè, gần như là không bao giờ tẻ nhạt, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nhìn nhau mà không nói lời nào.

Khương Ngải Chanh đi thẳng vào vấn đề: "Cậu muốn nói chuyện gì với mình?"

Tưởng Tử Dục từ tốn đưa thực đơn mà người phục vụ vừa mang tới cho cô: "Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Hôm nay cô đến đây không phải là để ăn cơm thưởng thức cảnh đêm, nhưng Tưởng Tử Dục cứ nhất quyết bắt cô chọn trước, Khương Ngải Chanh tùy ý lật vài trang, thuận tay chọn món bán chạy nhất của nhà hàng.

Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, cô không muốn làm khó dạ dày của mình.

Sau khi cô gọi món, Tưởng Tử Dục nhìn thoáng qua rồi nói chọn giống cô, nhân viên phục vụ đọc tên món ăn để xác nhận với họ, sau đó khom lưng cầm lấy cuốn thực đơn ở trên tay: "Xin hai vị đợi một lát."

Chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên tĩnh trở lại, Tưởng Tử Dục liên tục ngước mắt rồi cụp mắt, nhìn về phía đối diện mấy lần: "Mình nhớ mấy năm trước mọi người đều rất bận rộn, nhưng vẫn cố ý dành chút thời gian để liên lạc với nhau, hiện tại sự nghiệp đã ổn định, nhưng trái lại ngày càng xa cách."

Khương Ngải Chanh nhấp một ngụm trà ấm: "Trưởng thành cả rồi nên đều có cuộc sống riêng của mình, chúng ta sao có thể chen vào thế giới hai người của U U và Minh Trầm."

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ