Chương 1

2.2K 82 17
                                    

"Alo, tôi là bên giao đồ ăn nhanh đây ạ, mang thẳng lên phòng tập ạ ? Vâng, cảm phiền anh chờ một chút."

Hạ Tuấn Lâm cúp máy, cất điện thoại vào trong túi, xách hộp đồ ăn bước vào cửa lớn của công ti giải trí Tây Anh, bởi vì bảo vệ đã được thông báo trước, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm nói ra tên người đặt đồ ăn là được cho vào.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm bước vào công ti lớn như thế này, cậu không quen cửa nẻo, vòng qua vòng lại vài lối mới lên được đến tầng 18 - một trong những cơ sở của công ti giải trí Tây Anh.

Hạ Tuấn Lâm cầm đồ ăn đứng ngẩn người ở bên ngoài, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, nhìn những người trẻ tuổi tầm trên dưới tuổi mình ngồi khoanh chân dưới sàn phòng tập mở to mắt quan sát giáo viên hướng dẫn.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Hạ Tuấn Lâm, cậu vội vàng bắt máy : "Tôi đến nơi rồi, anh ra lấy đồ đi ạ."

"À, cậu chờ tôi một chút, tôi đang đi lấy tài liệu, làm phiền cậu cho tôi xin thêm hai phút." Người đàn ông ở đầu dây bên kia tỏ ra áy náy.

Hạ Tuấn Lâm cười nói : "Không sao, tôi chờ được."

Ngoài mặt thì là thế, thật ra trong lòng cậu đã lôi cổ người kia ra mắng cho to đầu rồi, cậu còn phải chạy đơn khắp nơi, một phút đáng giá cả ngàn vàng đấy có biết không !

Trong phòng có người đứng dậy đi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm lùi sang một bên lấy chỗ cho người ta mở cửa, chẳng may va phải ai đó ở phía sau, Hạ Tuấn Lâm quay đầu cuống quýt nói : "Xin lỗi."

Lúc này cậu mới phát hiện, ô kìa, người... hơi quen...

Đối phương nhìn cậu hai giây, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân, Hạ Tuấn Lâm chột dạ đưa mắt nhìn theo, ai mà ngờ được cậu đang giẫm chân lên đôi giày da bóng loáng của người ta, vừa nhìn đã biết là hàng hiệu rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhấc chân lên, cười ngượng : "Xin lỗi, tôi không chú ý."

"Sếp Nghiêm, chào anh." Người vừa mở cửa đi ra trông thấy là ông chủ của mình, nhanh nhẹn lên tiếng chào hỏi.

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn người kia, khẽ gật đầu một cái, người kia đang có việc bận, chỉ chào một câu như thế rồi đi, để lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Tuấn Lâm liếm đôi môi khô khốc, thử thăm dò hỏi : "Hay là... tôi đền tiền giặt giày cho..."

Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm : "Giày da không giặt được."

Hạ Tuấn Lâm : "..." Ai có giày da để xỏ bao giờ đâu mà biết.

Có lẽ trên mặt Hạ Tuấn Lâm viết rất rõ hai chữ "cạn lời", Nghiêm Hạo Tường tỏ ra khó chịu, liếc mắt đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, hỏi : "Giao đồ ăn à ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường lại hỏi : "Người nhận là ai ?"

"Trần Hân."

Hóa ra là trợ lí của anh, anh mở cửa phòng tập, nói : "Ngoài này nóng, vào trong mà chờ, chút nữa Trần Hân lấy tài liệu xong sẽ tới."

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ