Để kịp tiến độ của đoàn phim Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm phải quay phim từ thu sang đông rồi xuyên cả Tết không ngừng nghỉ, hai người cũng được dịp nhìn những chiếc cây chuyển mình thay lớp áo lá mới mấy bận ở nơi đất khách quê người, trong cái rét không quá khắc nghiệt như ở trong nước, tuy rằng nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống đến âm.
Trông dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm rụt cổ trong chiếc áo khoác lớn màu trắng sữa, chỉ để hở nửa khuôn mặt, ngồi thu lu trên chiếc thảm trải lông trên sàn nhà, ngắm nhìn tuyết rơi ngoài kính cửa, khiến Nghiêm Hạo Tường không dằn được lòng mà vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại đen nhánh của cậu.
Anh nghĩ bụng, sao một người con trai cao 1m8 cũng có thể trở nên nhỏ bé như cây nấm con thế này nhỉ ?
Nghiêm Hạo Tường không ngừng tưởng tượng cảnh những bông tuyết đọng trên đỉnh đầu Hạ Tuấn Lâm, sau đó Hạ Tuấn Lâm sẽ lắc lắc cái đầu cho tuyết rơi xuống, hệt như cây nấm rung rung chiếc nón to lốm đốm gắn trên thân mình tỏ vẻ nóng giận mỗi khi nước mưa rơi xuống vậy.
Hạt mưa phiền phức thật nhỉ, cứ trêu đùa cây nấm con mãi thôi.
Giờ đây Hạ Tuấn Lâm cũng thế đấy, cậu đưa đẩy cái đầu tới lui với ý muốn hất tung bàn tay Nghiêm Hạo Tường ra, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cố tình đùa dai, nhất quyết không chịu buông tay ra.
"Hừ hừ, cậu làm tôi bực mình rồi đấy." Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn toàn lòng trắng để lườm Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay bóp bóp mặt cậu hai cái xong co cẳng bỏ chạy, trước khi đóng cửa phòng cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nói : "Tôi gọi điện về cho mẹ tôi xong rồi chúng ta đi ăn, sau đó sẽ đến thẳng phim trường luôn."
Nghiêm Hạo Tường liên lạc với gia đình, Hạ Tuấn Lâm cũng muốn, cậu rút điện thoại ra, nhìn dãy số điện thoại được lưu là "Mẹ" thật lâu thật lâu, do dự không biết có nên nhắn một tin hỏi thăm hay không. Mà cho dù có nhắn rồi thì sao, mẹ cậu sẽ trả lời tin nhắn của cậu chắc ?
Khoảng thời gian này ở Pháp đang nghỉ lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới, còn trong nước tuy chưa sang Xuân nhưng cũng rần rần sắm này sắm nọ và lên kế hoạch cho ngày Tết rồi.
Từ cửa kính của khách sạn nhìn xuống lòng thành phố tấp nập người qua lại, đèn đường cũng chậm rãi được bật sáng, những cây thông lớn xanh mướt được trang trí lộng lẫy với đủ loại đèn đầy sắc màu, bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm rất nhớ nhà, nhưng là mái nhà của xưa kia, khi mà cậu có cả bố và mẹ hạnh phúc chung sống bên cậu.
Nếu thật sự trên đời này có ông già Noel, Hạ Tuấn Lâm sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan để ông tặng cậu một gia đình như trước đây. Cậu hứa sẽ không bao giờ hờn dỗi bố mẹ rồi bỏ nhà đi chỉ vì chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi nữa.
Có lẽ khi mất đi rồi người ta mới biết thứ mình từng có quan trọng đến nhường nào.
Rõ ràng trước đây cậu cũng có như người ta, ấy vậy mà giờ phải đi ghen tị với một đứa trẻ vì được bố mẹ nắm tay.
Lúc Nghiêm Hạo Tường quay trở lại, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi nhìn màn hình điện thoại, trên mặt giàn giụa nước mắt.
Có lẽ Hạ Tuấn Lâm đang cố gắng kìm nén cảm xúc lắm, nếu không cậu sẽ không òa lên khi nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Cậu sao vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]
Fiksi Penggemar(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Tóm tắt : Giới giải trí.