Chương 5

692 52 3
                                    

Hạ Tuấn Lâm mơ màng mở mắt, trông thấy Nghiêm Hạo Tường đẩy Trần Hân ra, tự mình loạng choạng từ cửa bước vào trong nhà, trên tay còn xách một chiếc túi ni-lông trắng.

Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo hẳn, Nghiêm Hạo Tường đã đi đến trước mặt cậu rồi, Nghiêm Hạo Tường đặt túi lên bàn, ngã vào người Hạ Tuấn Lâm.

Mùi rượu xộc vào mũi khiến Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, cậu khó chịu đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường lên, để anh ngồi vững trên sô-pha.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, dùng một tay nới lỏng cà-vạt, nói : "Xin lỗi, đã hẹn buổi tối đưa cậu đi ăn mà tôi lại về muộn thế này."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Trần Hân, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Trần Hân giải thích : "Hôm nay sếp Nghiêm vốn định tan làm sớm nhưng đùng cái bên phía đối tác làm ăn mời đi xã giao, không thể từ chối được, mong cậu thông cảm."

"Tôi không để bụng." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. "Vất vả cho anh rồi."

"Đây là công việc của tôi mà." Trần Hân cười : "À, hồi chiều cậu ấy nhận được tin nhắn của cậu nên vừa rồi nhất nhất đòi đi mua thứ cậu muốn ăn, chỉ có điều mấy nhà hàng nấu ngon thì đã đóng cửa nên tôi phải chở cậu ấy đi mấy vòng để mua..."

"Nói vớ vẩn cái gì đấy." Nghiêm Hạo Tường dùng giọng say lè nhè cắt ngang lời Trần Hân. "Chỉ là tiện đường thôi."

Trần Hân khẽ liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, Hạ Tuấn Lâm có cảm giác như Trần Hân đang dùng ánh mắt để chửi người.

Hạ Tuấn Lâm phì cười nói với Trần Hân : "Thôi muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi."

Trần Hân gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi ra về.

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới ngồi thẳng dậy, nhoài người về phía bàn, mở túi ra, quay đầu bảo với Hạ Tuấn Lâm : "Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi."

"Ừ, cứ để đó đi, tôi đi pha nước gừng cho cậu đã."

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm toan đứng lên thì cổ tay bị Nghiêm Hạo Tường giữ chặt. Nghiêm Hạo Tường không nói năng gì, chỉ dùng đôi mắt ngây dại vì men rượu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, so đo với một con ma men làm gì, vì vậy cậu đành dịu giọng dỗ : "Chỉ một phút thôi."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

"30 giây ?" Hạ Tuấn Lâm lại nói.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới thả tay ra.

Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu dựa lên lưng ghế, lẩm nhẩm đếm giây, đếm quá 30 rồi mới thấy bóng người xuất hiện, anh nâng mắt nhìn, ánh đèn chói lóa rọi vào mắt khiến anh phải nhíu mày, sau đó vô thức bật thốt lên một cái tên : "Tina ?"

Hạ Tuấn Lâm dừng bước, vẻ mặt trở nên gượng gạo, bởi vì cậu chưa quen với thân phận người thay thế này cho lắm.

"Không phải, Tina không to đùng ngã ngửa như vậy." Nghiêm Hạo Tường vuốt mặt, sửa miệng : "...Là Hạ Tuấn Lâm."

"Tôi đây." Hạ Tuấn Lâm vừa đáp lời, vừa ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc trà gừng ấm vào tay Nghiêm Hạo Tường.

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ