Ngủ được một giấc tử tế Nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy cơ thể khỏe lên một chút.
Hôm nay lịch trình làm việc của anh bao gồm cả ở công ti và văn phòng bất động sản. Mà trong nhà Trần Hân thì có chút việc đột xuất, anh ta xin nghỉ nửa ngày, vì vậy bây giờ chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường với đống giấy tờ lộn xộn.
Mãi đến tầm gần trưa, bố Nghiêm bất ngờ xuất hiện mà không thông báo trước một tiếng.
Lúc bước vào cửa phòng làm việc bố Nghiêm thấy con trai đang ngồi bấm điện thoại, bút trên tay vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy trước mặt.
Nghe tiếng chân, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi : "Bố tìm con có việc gì sao ?"
Bố Nghiêm ngồi xuống ghế sô-pha, dùng vẻ mặt nghiêm nghị để nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường : "Anh không tính giải thích với bố anh về những chuyện vừa qua sao ?"
Nghiêm Hạo Tường ấp úng : "Con... con làm vậy là vì..."
Bố Nghiêm không giận nổi, chỉ đành thở dài : "Thôi, giờ giải thích cũng chẳng để làm gì, bố sẽ không can thiệp vào bất kì chuyện gì của anh nữa. Anh thích giới giải trí hay kinh doanh đều được, thích con bé kia hay thằng bé Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thành vấn đề. Quan trọng là đừng cả ngày ủ rũ, bỏ ăn bỏ ngủ để rồi xảy ra tai nạn như lần trước, bố mẹ nào mà không xót con."
Nghiêm Hạo Tường im lặng.
Bố Nghiêm nói tiếp : "Con trai à, là một người đàn ông không thể hèn nhát như thế được, vì sao thích lại không dám thừa nhận, để rồi đến khi người ta tuyệt vọng, người ta bỏ đi mới bắt đầu tiếc nuối ? Thích một người, ánh mắt không giấu nổi tình cảm đâu, bố nhìn ra được anh thật sự thích thằng bé."
"Anh dám chống đối bố nhưng không dám thừa nhận một chuyện đơn giản như vậy ?"
"Soi vào gương đi, râu không cạo, tóc không cắt, anh tính dùng bộ dạng này ra đường hù người ta à ?"
"Đi tìm Hạ Tuấn Lâm đi, nếu thằng bé vẫn còn thích anh thì sẽ đón nhận anh thôi. Nhanh lên, trước khi mọi chuyện chưa quá muộn màng."
Lâu lắm rồi hai bố con Nghiêm Hạo Tường mới ngồi lại tâm sự chuyện riêng trong lòng với nhau, nhận được lời ủng hộ và động viên, anh như được tiếp thêm vô vàn sức mạnh.
Lúc này anh mới nhận ra rằng, trước nay mình luôn ỷ vào việc Hạ Tuấn Lâm sẽ tạm thời không thể rời xa anh mà bỏ qua những cảm xúc của anh và người ấy. Ngẫm lại mới thấy, thật ra người anh thích mới là Hạ Tuấn Lâm, thích từ rất lâu rất lâu về trước rồi, trước cả khi Hạ Tuấn Lâm thích anh.
Thì ra đó là lí do vì sao khi không thể gặp Hạ Tuấn Lâm ở trường anh đã nổi giận, đến ngày gặp lại chỉ muốn tìm mọi cách để cậu không biến mất thêm lần nữa.
Mấy năm trước là thế, mà hiện tại vẫn vậy, có lẽ trong tương lai, hoặc thậm chí là hết đời này cũng sẽ không thay đổi.
Anh không thích Christina, anh chưa bao giờ thích cô gái ấy, anh thích Hạ Tuấn Lâm.
Sau khi bố Nghiêm ra về, Nghiêm Hạo Tường liên lạc cho hết người này đến người kia để hỏi tin tức của Hạ Tuấn Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]
Fanfic(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Tóm tắt : Giới giải trí.