Chương 8

636 47 0
                                    

Trưa muộn Nghiêm Hạo Tường mới họp xong, quay lại phòng làm việc, không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, chỉ thấy trên bàn đặt một hộp đồ ăn, vừa nhìn kiểu dáng hộp là biết của mẹ anh mang đến.

Nghiêm Hạo Tường hỏi Trần Hân : "Hạ Tuấn Lâm về chưa ?"

Trần Hân mở điện thoại ra xem tin nhắn, đáp : "Tài xế nói đã về từ hơn một tiếng trước rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm, Hạ Tuấn Lâm đã trả lời tin nhắn của anh, vậy thì đáng lẽ phải ở trong phòng làm việc chờ anh chứ ? Hay là mẹ anh dẫn Hạ Tuấn Lâm đi đâu rồi chăng ?

"Anh..." Nghiêm Hạo Tường nhìn Trần Hân, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói : "Anh đi tìm Hạ Tuấn Lâm về giúp tôi."

Trần Hân chậc lưỡi một tiếng : "Sao lúc trước tôi không thấy cậu thích dính lấy người khác như thế nhỉ ? Tôi..."

Trần Hân chưa nói xong, đã bị Nghiêm Hạo Tường giơ tay ngăn cản : "Thôi không cần nữa, anh để bản kế hoạch lại rồi ra ngoài đi."

Trần Hân nhìn Nghiêm Hạo Tường vài giây, không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành đem bản kế hoạch đặt lên bàn, xoay người ra khỏi phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường.

"A, anh Trần." Vừa ra đến cửa thì Hạ Tuấn Lâm đi đến chào hỏi Trần Hân.

Trần Hân ngẩng đầu cười với cậu : "Đi đâu vậy ? Sếp đang tìm cậu đấy."

"Tôi đi mua chút đồ ăn." Hạ Tuấn Lâm giải thích, tiện thể đưa cho Trần Hân một suất cơm trưa : "Mua cả cho anh nữa này."

Trần Hân nhận lấy, nói : "Cảm ơn nhá."

Khi Hạ Tuấn Lâm mở cửa đi vào thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang mang một vẻ trầm ngâm ngồi trước máy tính.

"Trưa trật trưa lòi ra rồi vẫn chăm chỉ thế." Hạ Tuấn Lâm nói đùa một câu.

"Vừa cậu gặp mẹ tôi à ?" Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi vừa cầm hộp đồ ăn mẹ anh đưa đến, đứng dậy đi ra ghế sô-pha, ngồi xuống phía đối diện Hạ Tuấn Lâm. "Mẹ tôi có làm khó cậu không ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Không, mẹ cậu chỉ hỏi han mấy câu rồi về ngay."

"Thật ra cậu không cần phải làm đến mức này, tôi nghĩ chỉ cần hai bên ngồi xuống nhẹ nhàng tâm sự là bố mẹ cậu có thể thấu hiểu thôi." Hạ Tuấn Lâm bày đồ ăn ra bàn, đưa đũa cho Nghiêm Hạo Tường, chân thành nói : "Cậu như vậy có hơi tùy hứng quá đấy, cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa."

"Đây là việc của tôi." Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng lí do anh làm như vậy, quá nửa là vì Hạ Tuấn Lâm, khi anh vô tình gặp lại cậu, anh đã muốn làm gì đó để níu kéo cậu ở lại với mình lâu thêm một chút.

Có lẽ ngoài thứ cảm xúc lạ lùng đó ra còn có một chút tức giận, bởi vì Nghiêm Hạo Tường chưa kịp ngỏ lời kết bạn thì Hạ Tuấn Lâm đã vô duyên vô cớ biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi.

Trong thâm tâm Nghiêm Hạo Tường chỉ thừa nhận anh muốn làm bạn với Hạ Tuấn Lâm mà thôi, còn nhiều hơn thế, anh không nghĩ đến, mỗi lần có một chút suy nghĩ khác biệt nào đó nhú lên, anh đều trực tiếp bỏ qua.

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ