Cuối năm công việc của ai nấy đều bận rộn, chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm là rảnh rỗi, thế nên thay vì để Nghiêm Hạo Tường thuê nhân viên dọn vệ sinh đến nhà dọn dẹp thì Hạ Tuấn Lâm đã tự mình làm.
Hôm nào Nghiêm Hạo Tường về đến nhà cũng thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi, bỗng nhiên anh cảm thấy, đây mới đúng thật là nhà.
Trong lúc ăn cơm, hai người câu được câu chăng trò chuyện, Nghiêm Hạo Tường nói : "Sao không ra ngoài hít thở không khí đi, cả ngày ở nhà làm gì ?"
Hạ Tuấn Lâm nhai xong miếng thịt trong miệng mới đáp : "Sáng nay đi rồi, rủ Diệu Văn đi trung tâm thương mại mua ít đồ."
Nghiêm Hạo Tường dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm : "...Mua những gì ?"
"Thì mua ít đồ lặt vặt trong nhà, quần áo này nọ, với cả quà Tết cho bố mẹ cậu nữa." Hạ Tuấn lâm nói. "À, hôm nay tôi với Diệu Văn đến ăn ở một nhà hàng ngon lắm, hôm nào dẫn cậu đi."
"Cậu với Diệu Văn thân nhau nhỉ." Nghiêm Hạo Tường khó khăn nuốt miếng cơm trong miệng, không rõ vì sao, chỉ là tự nhiên thấy nghẹn.
"Chơi chung thấy hợp." Hạ Tuấn Lâm cười. "Tôi với anh Mã, anh Đinh rồi còn cả diễn viên trong đoàn phim cũng hay đi ăn đi uống với nhau lắm, dẫu sao bây giờ tôi cũng không quen ai mấy, đã quen rồi phải tích cực làm thân chứ."
Nghe vậy vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường mới dịu đi.
Hạ Tuấn Lâm không chú ý lắm, cậu chỉ lo kể chuyện : "Không biết dạo này Thẩm Ân Trạch ăn phải cái gì mà ân cần với tôi lắm."
Nghiêm Hạo Tường : "Cùng là đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Ừ, đúng thế."
Ngày 30 Tết, mẹ Nghiêm gọi điện bảo Nghiêm Hạo Tường về nhà chính đón giao thừa, cũng không nói gì đến Hạ Tuấn Lâm, anh biết bố mẹ anh không có ý định mời Hạ Tuấn Lâm về.
Bên ngoài không tỏ thái độ là một chuyện, nhưng trong lòng không chấp nhận thì lại là một chuyện khác.
Có điều Nghiêm Hạo Tường quyết không theo ý bố mẹ mình, đầu giờ chiều anh dựng Hạ Tuấn Lâm đang ngủ trưa dậy, nói : "Thu xếp đồ về nhà chính ăn bữa cơm tất niên."
Hạ Tuấn Lâm đang mơ mơ màng màng, nghe thế thì tỉnh ngủ hẳn : "Về nhà cậu ? Có tiện không..."
"Gì mà tiện hay không, bây giờ cậu coi như một phần trong gia đình rồi, không về mới là không chấp nhận được ấy." Nghiêm Hạo Tường nói dối không chớp mắt : "Với lại mẹ tôi gọi bảo đưa cả cậu về mà."
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón Tết một mình, bánh chẻo cũng đã mua về để tủ lạnh rồi, chẳng ngờ cuối cùng lại thành về nhà Nghiêm Hạo Tường đón Tết.
Hạ Tuấn Lâm cầm hộp quà đưa Nghiêm Hạo Tường : "Chút nữa cậu..."
Không chờ Hạ Tuấn Lâm nói hết Nghiêm Hạo Tường đã ngắt lời cậu : "Quà của cậu, cậu tự mình tặng."
Hạ Tuấn Lâm sờ mũi, có chút mất tự nhiên.
Nghiêm Hạo Tường mở cánh tủ quần áo bên mình ra phát hiện có bộ đồ mới, anh khẽ cười, lấy ra mặc không chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]
Fanfiction(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Tóm tắt : Giới giải trí.