Thấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu có dấu hiệu không đứng đắn, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, nghiêm túc nói : "Mặc áo vào rồi về đi."
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Cậu có ý gì ? Không phải cậu đã nhận lời tỏ tình rồi sao ?"
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt : "Tôi nhận bao giờ ?"
"Dù sao thì..." Nghiêm Hạo Tường cứng họng. "Tôi sai ở đâu, cậu nói đi, tôi hứa sẽ sửa mà."
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Tôi cần thời gian để suy nghĩ, mọi chuyện không nên quyết định quá nhanh như vậy, tôi không phải kiểu người dễ dãi chỉ cần nghe đôi ba câu đường mật đã đồng ý ngay." Cậu cúi người nhặt áo lên, khoác vào người giúp Nghiêm Hạo Tường, nhẹ giọng nói tiếp : "Tôi biết cậu rất tốt với tôi, thế nhưng chúng ta không còn trẻ nữa, không thể bồng bột như hồi đôi mươi, chúng cần phải xác định kĩ càng rằng, mình có thật sự cần đối phương hay không. Coi như cho nhau một cơ hội để nhìn thẳng vào trái tim mình, được không ?"
Tuy rằng cậu thật sự không có cách nào từ bỏ Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường cũng đã nói thích cậu, hi vọng cậu quay trở về bên anh. Chỉ là, cậu không dám mạo hiểm, hơn nữa, cậu có lòng tự trọng của mình, không phải thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi.
Ngoài ra, cậu "lợi dụng" lòng tốt của Nghiêm Hạo Tường thế là đủ rồi, đã đến lúc cậu phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, xây dựng một sự nghiệp thoát li khỏi sự bảo bọc và che chở của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường tủi thân, quỳ chân trước mặt cậu, mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước, Hạ Tuấn Lâm lại mở miệng, cắm thêm một nhát dao vào tim Nghiêm Hạo Tường : "Trước mắt tôi định kí hợp đồng 5 năm với Doãn Mộ Hoa, hết 5 năm mới tính tiếp, cậu ấy nói đang có một bộ phim hay chờ tôi nhận, có lẽ một khoảng thời gian dài nữa chúng ta mới lại gặp nhau đấy."
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nắm chặt cổ tay cậu, tức giận nói : "Không được, tôi không đồng ý."
Hạ Tuấn Lâm thở dài : "Thấy không, cái tính này cần phải thay đổi đi. Với cả, tôi vẫn còn nợ tiền mua nhà đây, không cố gắng thì sao mà sống nổi."
Nghiêm Hạo Tường dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp lời Hạ Tuấn Lâm : "Đừng mua nhà nữa, tôi sang tên căn biệt thự cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm tức muốn bật cười, cậu không dùng chút sức nào tát nhẹ lên mặt Nghiêm Hạo Tường : "Cậu thì lắm tiền nhiều của rồi. Cho dù cậu cho tôi căn biệt thự đó tôi cũng chẳng có tiền để nuôi nó, nào là giúp việc, bếp núc, vườn tược, dọn dẹp các thứ."
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm như nhìn thằng ngốc, nói : "Ngu thế, cậu có thể bán đi lấy tiền mua chỗ khác."
Hạ Tuấn Lâm chợt bừng tỉnh : "Ừ nhỉ !"
Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm eo Hạ Tuấn Lâm, dụi mặt vào bụng cậu mè nheo : "Xin cậu đấy, đừng làm khó tôi như vậy ! Cậu cần gì, thích gì, tôi cho cậu hết. Cậu mệt mỏi không muốn đi làm thì tôi nuôi cậu, tôi có thể nấu cơm cho cậu ăn, giặt đồ cho cậu, dịu dàng với cậu, chỉ yêu thương chiều chuộng một mình cậu thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]
Fanfic(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Tóm tắt : Giới giải trí.