Trong khoảng thời gian đầu, Fortin cho quay những cảnh đơn giản nhất trước, bởi vì hắn muốn một khi bắt đầu bước vào giai đoạn cảm xúc đạt đến cao trào thì cảm xúc ấy phải được duy trì xuyên suốt những phân đoạn sau, nếu bị đứt đoạn, sẽ rất khó để tìm lại hoặc có thể đoạn trước sẽ không liên kết với đoạn sau. Hắn cũng đã cho trợ lí làm bảng phân công công việc và gửi cho mỗi người một file. Hôm nay đến lượt ai, phải quay cái gì, ngày mai đến lượt ai, phân đoạn nào, đều đã được phân công rõ ràng.
Trong lúc chờ đợi đến cảnh của mình, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Fortin để quan sát. Bấy giờ anh mới phát hiện, chừng nào vẫn còn NG (No/not good) lông mày Fortin vẫn sẽ xoắn chặt, hoàn toàn khác với bộ dạng thoải mái, bất cần thường ngày, cách làm việc của hắn cũng chẳng giống ai.
Ban đầu Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, Fortin là vì nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nên mới làm phim chơi chơi thôi, không nghĩ Fortin lại tỉ mỉ với nội dung phim như vậy.
Lúc Hạ Tuấn Lâm trang điểm, thay đồ xong đi ra thì cũng là lúc cảnh diễn của người khác kết thúc, Fortin cầm loa hô : "816, 615 vào vị trí."
"Khoan đã, 615." Đang quay nửa chừng, bỗng nhiên Fortin cắt ngang.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Fortin từng bước từng bước tới gần mình, cậu muốn hỏi rằng mình mắc lỗi chỗ nào ? Nhưng lại sợ người ta nghĩ mình ngạo mạn, nên đành im lặng chờ Fortin lên tiếng trước.
Mặc dù sắc mặt Fortin lúc này rất lạnh lùng, nhưng giọng điệu cũng coi như hòa nhã, hắn hỏi : "Cậu có biết vì sao 615 nhát cáy nhưng vẫn có thể bám trụ ở nơi không khác gì địa ngục này không ?"
"Bởi vì..." Hạ Tuấn Lâm đảo mắt suy nghĩ, không chắc chắn lắm đáp : "Có 816 bảo bọc ?"
Fortin gật đầu : "Đúng vậy, giai đoạn này cậu vẫn còn 816 để dựa dẫm, thế nên đừng thể hiện khí thế mạnh mẽ như vậy, gom vào và giữ lại cho sau này khi hai người tách ra, nhé ? 615 phải trưởng thành từ từ, còn 816 cứ giữ vững phong độ này là được, bởi vì trong thâm tâm 816, cậu ấy luôn luôn muốn mình là người có đủ khả năng để che chở cho 615, nên là có bao nhiêu năng lực thì cứ phô bày ra cho tôi."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gật đầu tỏ ra đã hiểu, hai người điều chỉnh trạng thái, một lần nữa bắt đầu lại.
Tiểu Nhiễm vừa xem vừa gật gù, huých vai Trần Hân nói : "Tiểu Hạ thì không nói, nhưng sếp Nghiêm nhà mình cũng có chút tố chất đấy chứ."
"Trước đây cậu ấy có học cả biểu diễn mà, chẳng qua là thích âm nhạc hơn thôi, cậu ấy nói, mọi thứ đều bổ trợ cho nhau, vì vậy nếu có thể thì cứ tận lực học hết các kĩ năng." Trần Hân đẩy kính mắt trên mũi, trong giọng nói khó giấu nổi vẻ tự hào. "Thêm nữa là cái việc tỏ ra ngầu lòi, có trách nhiệm thì ai giỏi bằng cậu ấy."
Không biết nghĩ đến điều gì, Tiểu Nhiễm bỗng hỏi : "Anh biết cảnh quay mấy hôm nữa của hai người họ là gì không ?"
Trần Hân không để ý lắm chuyện này, từ lúc đặt chân sang Pháp, anh ta chỉ lo giải quyết việc trong nước, còn lịch trình hay sinh hoạt các thứ của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều do một tay Tiểu Nhiễm lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]
Fanfic(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Tóm tắt : Giới giải trí.