Không bao lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên, tên hiển thị là Nghiêm Hạo Tường, biết anh đã đến cổng, vì vậy Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi đón anh lên nhà.
Theo phép lịch sự, Lưu Diệu Văn mời Nghiêm Hạo Tường ngồi và hỏi anh có muốn uống gì không, Nghiêm Hạo Tường đáp : "Không, anh chỉ đến đón Hạ Nhi rồi về luôn."
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền đi vào phòng khách gọi Hạ Tuấn Lâm.
Từ cuộc gọi đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đã biết Nghiêm Hạo Tường sẽ đến tìm mình, cậu cũng không có ý định nán lại lâu để làm phiền Lưu Diệu Văn, vì vậy từ lúc Nghiêm Hạo Tường bước vào cậu đã chuẩn bị xong rồi.
"Quần áo của cậu..." Hạ Tuấn Lâm bối rối nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không để bụng, nói : "Để đó đi, em giặt."
"Làm phiền cậu quá, cảm ơn nhiều nhé." Hạ Tuấn Lâm khách sáo nói một câu.
Lưu Diệu Văn nhếch môi cười, vỗ lên trán cậu : "Nhanh lên, anh Tường đang đợi đó."
Hạ Tuấn Lâm lườm Lưu Diệu Văn, vừa ôm trán vừa đi ra ngoài.
Thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ không kì kèo sống chết không chịu về cùng mình, Nghiêm Hạo Tường thầm thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ chắc Hạ Tuấn Lâm sẽ tha thứ cho mình như những lần trước đây thôi.
Đang lúc định lên tiếng nói gì đó thì Hạ Tuấn Lâm đã lạnh lùng lướt qua Nghiêm Hạo Tường, đi ra đến cửa thang máy rồi.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa, bị Hạ Tuấn Lâm va phải trong lúc đi ngang qua, cánh tay bị thương đập mạnh vào cửa, đau điếng người, mặt cũng tái mét, nhưng vẫn mím chặt môi không kêu thành tiếng.
Nghiêm Hạo Tường chưa kịp chào hỏi Lưu Diệu Văn, vội vội vàng vàng đuổi theo bước chân Hạ Tuấn Lâm.
Trần Hân thay mặt Nghiêm hạo Tường nói đôi lời khách sáo, nào là cảm ơn chăm nom Tiểu Hạ, nào là sếp Nghiêm làm phiền Lưu Diệu Văn quá, nào là mong cậu chàng thông cảm. Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn xua tay đuổi người đi.
Trần Hân lút cút chạy vào thang máy cùng hai người kia.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mỗi người đứng một góc, Trần Hân lúng túng đứng ở giữa hai người, trong không gian chật hẹp, bầu không khí bỗng trở nên bí bách và lạnh lẽo.
Lúc lên xe, để xoa dịu bầu không khí, Trần Hân mở miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế phó lái bên cạnh mình : "Cậu biết chuyện gì chưa ?"
Tuy không nói rõ nhưng Hạ Tuấn Lâm biết Trần Hân đang nói về vấn đề gì, cậu gật đầu đáp : "Tôi thấy rồi."
Trần Hân an ủi cậu : "Đừng lo, mọi chuyện đều đã xử lí ổn thỏa." Rồi lại hỏi : "Cậu với Doãn Mộ Hoa chơi cá cược gì gì đó thật à ?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Cắt ghép cả đấy, tôi nào có đi chơi riêng với cậu ấy bao giờ, lúc nào cũng có đoàn phim đi cùng hết, với lại trong video chỉ có mặt cậu ấy chứ đâu có tôi, giọng loáng thoáng của tôi trong đó cũng chỉ là lấy từ video cũ của tôi rồi ghép vào thôi."
Trần Hân gật gù : "Hoặc cũng có thể sáng nay cậu ta túm đại một đám bạn nào đó đến bar quay video rồi đăng lên nói là đi cùng cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]
Fanfic(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Tóm tắt : Giới giải trí.