Chương 4

809 55 2
                                    

Nghe thấy tiếng động từ cánh tủ quần áo, Nghiêm Hạo Tường mở mắt ngay, anh cầm điện thoại lên xem, phát hiện vẫn còn sớm, bèn hỏi : "Bình thường cậu cũng hay dậy sớm như vậy sao ?"

Nghe thấy giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ hẳn ở phía sau, Hạ Tuấn Lâm quay đầu : "Xin lỗi, tôi làm ồn đến cậu à ?" Nhìn hai vành mắt thâm quầng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lại hỏi : "Hôm qua cậu ngủ không ngon hay sao vậy ?"

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường cũng trả lời thật. "Không quen ngủ hai người."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ bụng, mới hôm qua nói không để ý việc ngủ chung xong, hôm nay đã nói không quen ngủ hai người được ngay rồi.

"Nhưng không sao, mấy hôm nữa là quen thôi." Nghiêm Hạo Tường đè chỏm tóc mái bị vểnh lên xuống, vén chăn rời khỏi giường.

Lúc Nghiêm Hạo Tường vệ sinh cá nhân xong thì Hạ Tuấn Lâm đã quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sô-pha ngoài phòng khách, trên tay cầm cuốn kịch bản ngày hôm qua Nghiêm Hạo Tường đưa, chống cằm đọc, mày nhíu môi bặm.

Nghiêm Hạo Tường đứng dựa ở cửa quan sát Hạ Tuấn Lâm - người khiến anh trằn trọc khó ngủ vào đêm hôm qua một hồi mới quay trở lại phòng ngủ thay đồ, sau đó đi đến cạnh sô-pha vỗ vai Hạ Tuấn Lâm : "Đi thôi."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, khó hiểu hỏi : "Đi đâu ? Cậu bảo tôi phải chăm chỉ tập diễn xuất mà ?"

"Tôi sắp xếp giáo viên riêng cho cậu, bây giờ đưa cậu đến đó gặp người ta." Nghiêm Hạo Tường đáp.

"À." Không muốn làm mất nhiều thời gian của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đứng dậy, theo chân Nghiêm Hạo Tường xuống ga-ra xe.

Hạ Tuấn Lâm ngồi vào trong xe, không ngừng cảm thán trong lòng, lần đầu tiên ngồi xe xịn, hơi căng thẳng chút xíu.

Hạ Tuấn Lâm mải ngắm nghía chiếc xe, không để ý Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh đang nói gì, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường ghé qua, thay cậu thắt dây an toàn thì cậu mới bừng tỉnh.

"Sao cậu cứ như trên mây ấy." Nghiêm Hạo Tường mặt nhăn mày nhó nói.

Hạ Tuấn Lâm hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời.

Nghiêm Hạo Tường cũng không để bụng, vừa khởi động xe vừa hỏi : "Cậu muốn ăn gì ?"

"Gì cũng được."

Âm cuối vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm chợt quay đầu, quả nhiên mặt Nghiêm Hạo Tường sầm vào, vì thế đành sửa miệng : "Cháo với bánh quẩy là được rồi."

Nghe thế Nghiêm Hạo Tường mới không trưng bộ mặt khó ở ra nữa, anh lại hỏi : "Buổi tối thì sao ? Trưa nay tôi phải đi khảo sát thị trường, không thể ăn cơm cùng cậu, cậu cứ nghĩ dần xem muốn ăn gì đi rồi bảo tôi, tối tôi dẫn cậu đi ăn."

Hạ Tuấn Lâm gượng gạo đáp : "Cậu cứ lo việc của cậu đi, không phải để ý đến tôi đâu."

Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu, nói : "Dù chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, thế nhưng nếu đã mang danh là người yêu, tôi không thể bạc đãi cậu được."

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm mới hiểu, hóa ra khi yêu Nghiêm Hạo Tường thích chăm sóc người khác đến vậy, có lẽ anh cho rằng đó là nghĩa vụ buộc phải làm của một người bạn trai.

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ