Chương 18

564 39 4
                                    

Vì nguyên nhân phù hợp với chủ đề của bữa tiệc "Ngày và đêm", những người được mời tham gia đều phải chọn trang phục màu trắng hoặc đen, cũng có thể kết hợp hai màu sắc lại với nhau, miễn sao không phải là màu gì khác.

Người tạo mẫu chọn cho Hạ Tuấn Lâm bộ vest trắng lịch lãm, đâu đó có một chút lãng tử khó nhận thấy, bên trong là chiếc áo sơ mi cùng tone màu, tiếp đó là chiếc nơ đeo cổ và một đôi giày trắng. Vốn dĩ muốn để Hạ Tuấn Lâm mặc áo sơ mi đen, như vậy sẽ huyền bí hơn, nhưng sau một hồi đắn đo, người tạo mẫu lại thay đổi ý kiến. Bởi lẽ cô muốn tạo ra sự đối lập nhưng vẫn hài hòa giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm "ngoan ngoãn" bao nhiêu thì Nghiêm Hạo Tường "cuồng dã" bấy nhiêu, anh mặc bộ vest đen trơn, áo vest không có cúc cài, thay vào đó là ve áo chạy dài xuống dưới một chút so với kiểu dáng truyền thống và cài một chiếc trâm bông hồng trắng gắn đá lấp lánh, bên trong là áo gile khoét cổ sâu, để lộ một phần cơ ngực. Chiếc quần ôm gọn đôi chân thon dài phối cùng đôi giày da bóng loáng, lại kết hợp với kiểu tóc dấu phẩy, làm Nghiêm Hạo Tường trở nên vừa trường thành vừa cuốn hút.

Nhân viên trang điểm nhìn Nghiêm Hạo Tường một hồi, quay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở bên cạnh : "Em cảm thấy có cần đánh khối cơ ngực không ?"

Nghe xong câu hỏi, trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm khó giấu nổi sự cạn lời, cậu đáp : "Thôi đừng lố quá, như vậy đủ rắn chắc, đủ để khoe khoang rồi."

Nghiêm Hạo Tường vốn im lặng nãy giờ, bỗng nhiên bật cười khe khẽ.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường trong gương, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu tự nhiên như không mà chuyển tầm nhìn.

Nghiêm Hạo Tường nói với người tạo mẫu tóc : "Để cậu ấy lộ trán nhiều một chút, trông sẽ trưởng thành hơn."

Đối phương gật đầu và làm theo lời anh.

Theo sau bước chân Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lên xe, Tiểu Nhiễm dùng vai huých Trần Hân, nhỏ giọng thì thầm : "Trông đẹp đôi nhỉ ?"

Trần Hân không muốn dối lòng, vì thế gật đầu một cái.

Thật ra tiệc tùng ăn uống chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất đó là xã giao lôi kéo quan hệ, còn bằng hình thức nào thì lại phụ thuộc vào từng cá nhân.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường chọn món cho Hạ Tuấn Lâm, có một người đàn ông trung niên đến bắt chuyện, Nghiêm Hạo Tường lịch sự gật đầu chào hỏi với ông ta : "Lâu lắm mới gặp, đạo diễn Vương có khỏe không ?"

Đạo diễn Vương cười ha hả, miệng trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu hơi ngại.

Nghiêm Hạo Tường dùng cánh tay không cầm li rượu khoác vai Hạ Tuấn Lâm, nở nụ cười công nghiệp, giới thiệu : "Đây là Hạ Tuấn Lâm, vào công ti tôi gần một năm rồi, trước đây từng là bạn học với tôi."

Đạo diễn Vương cười híp mắt, nâng li lên : "Là bạn của cậu Nghiêm thì cũng là bạn của tôi rồi, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé."

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ