Quà sinh nhật Hạ Tuấn Lâm không đeo đến phim trường, mà cất kĩ trong hộp, đặt trong tủ đầu giường.
Nghiêm Hạo Tường thấy thế thì hỏi : "Sao không dùng đi ?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Đi quay phim làm gì có lúc nào đeo đồng hồ được đâu."
Nghĩ cũng phải, Nghiêm Hạo Tường không thắc mắc thêm nữa, giục Hạ Tuấn Lâm : "Không đi nhanh đi, tí tắc đường đấy."
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt quai túi xách, vài giây sau, như thể đã hạ quyết tâm, cậu rướn người chạm nhẹ môi lên nốt ruồi bên má trái của Nghiêm Hạo Tường : "Chào buổi sáng, tôi đi làm đây, cậu cũng phải chăm chỉ đấy nhé."
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm vội vàng xoay người bỏ chạy, để lại một Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác.
Dưới sảnh, Tiểu Nhiễm đã chờ Hạ Tuấn Lâm ở đó để đưa cậu ra sân bay.
Nghiêm Hạo Tường đến công ti, cả buổi sáng chỉ cầm gương bỏ túi để soi nửa trái khuôn mặt, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay mân mê nốt ruồi. Tận đến khi Trần Hân đi vào, gõ gõ lên mặt bàn Nghiêm Hạo Tường mấy cái, anh mới bỏ chiếc gương xuống.
"Hai người có tiến triển gì à ?" Trần Hân vốn không định hỏi câu này, nhưng không hiểu sao lại nhiễm thói hóng hớt của Tiểu Nhiễm, không hỏi thì cả người sẽ khó chịu, sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
"Gì cơ ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi lại.
Trần Hân : "Thì là cậu với Tiểu Hạ ấy, hôm qua hai người hẹn hò đến tận khuya mới về, rượu cũng uống chẳng ít, lẽ nào mối quan hệ không có bước tiến gì mới à ?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Nói nhăng cuội gì đấy, tôi với cậu ấy chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ, chẳng có gì giữa hai chúng tôi hết."
Trần Hân khe khẽ thở dài trong lòng, có vẻ như vẫn chưa ai chịu đục bức vách ngăn cách giữa hai người ra. Một bên không chịu thừa nhận, một bên không dám mạo hiểm để thừa nhận.
Nghiêm Hạo Tường thấy Trần Hân nhìn mình chòng chọc, anh hỏi : "Đừng dùng ánh mắt để nói chuyện với tôi, tôi không hiểu đâu, có gì thì nói thẳng đi."
"Tôi thấy hợp đồng của Tiểu Hạ cũng sắp đến hạn rồi, đoán chừng Săn Mộ quay xong thì hợp đồng cũng hết, mà bên Doãn Mộ Hoa chắc chấm Tiểu Hạ rồi, như kiểu chỉ chờ ngày để hốt người thôi ấy." Trần Hân đặt mông ngồi xuống sô-pha, nói tiếp : "Mà có vẻ Tiểu Hạ cũng đã đồng ý suy nghĩ về việc kí với Doãn ENT."
Nghiêm Hạo Tường lặng yên không đáp, rất lâu rất lâu sau mới mở miệng : "Hợp đồng kết thúc, đi hay ở là lựa chọn của cậu ấy."
Trần Hân lại hỏi : "Vậy cậu tính giải thích với bố mẹ cậu thế nào đây ?"
"Thì nói không hợp nên chia tay..."
"Nói thì dễ lắm." Trần Hân ngắt lời Nghiêm Hạo Tường. "Cậu đùng đùng kéo Tiểu Hạ về làm ầm ĩ nhà cửa lên, xong hợp đồng với công ti vừa hết cậu với Tiểu Hạ cũng chia tay, bố mẹ cậu không mắng cậu to đầu vì lớn rồi mà toàn làm những hành động tùy hứng mới lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]
Fiksi Penggemar(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Tóm tắt : Giới giải trí.