Chương 20

572 43 2
                                    

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở hàng ghế khán giả, lúc Đinh Trình Hâm lướt điện thoại, vừa làm mới lại trang chủ thì một video nhảy ra, trong video người trước người sau hỗn loạn, Mã Gia Kỳ chỉ vào màn hình : "Sao trông giống phòng nghỉ sau sân khấu thế nhỉ ?"

Vừa dứt lời, khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm liền  xuất hiện, nhưng chỉ vài giây rồi ống kính lại chao đảo, chĩa vào một hướng khác.

"Lúc nãy Tiểu Hạ còn suýt rơi khỏi sân khấu, có khi nào có chuyện gì xảy ra rồi không ?" Đinh Trình Hâm nhíu mày, vội vàng đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi, Mã Gia Kỳ cũng nhanh chân đuổi theo sau.

Hai người vì bận tiếp chuyện với đối tác làm ăn để chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, không thể đến hỏi thăm trực tiếp tình hình của Hạ Tuấn Lâm nên đã nhắn tin cho cậu, nhưng chờ mãi cũng chưa nhận được hồi âm.

Khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đến nơi thì Tưởng Bân đang xông tới muốn tấn công Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm túm cánh tay Tiểu Nhiễm đang chắn trước mặt mình kéo ra sau, may mà Mã Gia Kỳ tiếp tay kịp, không để Hạ Tuấn Lâm ăn phải cú đấm của Tưởng Bân, còn Đinh Trình Hâm đã chạy đi gọi bảo vệ.

Một lúc sau Tưởng Bân bị hai bảo vệ kẹp hai bên nách, cơ thể không cử động được nhưng mồm vẫn hoạt động liên tục, chửi Hạ Tuấn Lâm không tiếc lời, tình trạng hiện giờ của cậu ta trông không khác gì một con chó điên chỉ chực chờ đứt xích là xổ ra cắn người.

Một giải thường lớn như vậy đâu thể để Tưởng Bân làm càn được, cậu ta nhanh chóng bị bảo vệ cưỡng chế lôi đi, ngay sau đó một loạt video khác tiếp tục được đăng tải lên mạng.

Người hâm mộ, người ghét, người qua đường của cả Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tưởng Bân đều tràn vào hoặc là để lại lời bình vô thưởng vô phạt, hoặc là lời bênh vực thần tượng, hoặc là cãi nhau.

"Èo ôi, cậu ấm nhà mấy người trong trắng nhất, 26 tuổi rồi mà cứ làm như bông tuyết trắng."

"Ờ đấy, công ti có nhiều nhân tài thế không tự tay nâng đỡ, đi nâng đỡ một người có năng lực chỉ gọi là tàm tạm."

"Bạn bè giúp đỡ nhau không được chắc ?"

"Bạn bè ? Ôi buồn cười vậy ạ ? Cậu này học hết năm nhất là bỏ học rồi, mãi đến năm ngoái mới gặp lại, chắc gì đã nhớ nhau là ai."

"Đúng, nghe nói gia đình cậu này vỡ nợ, bố mất, mẹ đi bước nữa bỏ rơi cậu ta mà, chắc túng quá nên tìm người vung tiền cho."

"Tôi là người qua đường, mấy vấn đề kia tạm thời không bàn đến, nhưng việc mà mấy bạn lôi chuyện gia đình người ta ra để móc mỉa thì mấy bạn sai rồi đấy, đừng thể hiện sự thiếu giáo dục của mình như thế."

"Cậu Nghiêm cũng kì cục lắm, mấy năm trước còn nói gì mà làm người yêu âm nhạc thầm lặng, không bon chen vào giới giải trí, thế mà năm nay lại đi đóng phim tình cảm nam nam với cậu Hạ cơ."

"Này bọn điên, núp gầm giường nhà người ta hay sao mà biết ?"

"Sao không ai chửi Tưởng Bân vậy ? Chơi xấu, đánh người, xong giờ mất tiếng tăm thì quay lại trả thù. Mấy người bị sao vậy, người đáng chửi thì không chửi ?"

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ