Chương 17

549 37 2
                                    

"Hạ Nhi." Để mặc Hạ Tuấn Lâm nhìn mình một hồi lâu Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng : "Chuyện rất đơn giản, cậu chỉ cần nói với tôi một tiếng thôi không phải là ổn rồi sao ?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu : "Chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Hôm ấy đạo diễn đến tìm Hạ Tuấn Lâm nói chuyện, ngỏ ý muốn để cậu chủ động rút lui, nhưng cậu không muốn làm mất mặt Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa cậu cần cơ hội để chứng minh bản thân, bất kể là cơ hội lớn hay nhỏ cậu đều muốn nắm bắt thật chắc.

Cậu đã nói với đạo diễn rằng : "Tôi có thể dẫn dắt Tưởng Bân, có thể giúp cậu ấy tiến bộ, nhưng tôi không muốn bỏ dở giữa chừng."

Lời qua tiếng lại, cuối cùng dẫn đến sự việc như ngày hôm nay.

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực, nói : "Đây không phải là chuyện phiền hay không phiền, công ti có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn của cậu."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, hai bàn tay siết chặt vào nhau, khẽ hỏi : "Nếu đổi lại là người khác, cậu cũng sẽ đến tận nơi để ra mặt giúp như vậy sao ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm trân trân, yết hầu cử động lên xuống mãi mới thốt ra được hai chữ : "...Sẽ không."

"Vì sao ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi dồn.

"Bởi vì..."

Hạ Tuấn Lâm chờ thật lâu thật lâu vẫn không chờ được đáp án, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm mà phức tạp của Nghiêm Hạo Tường, rồi lại hỏi : "Bởi vì tôi giống cô ấy, thế nên cậu mới không dằn được lòng muốn đối xử tốt với tôi ?"

Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra, Hạ Tuấn Lâm nhắc về Christina còn nhiều hơn cả anh, trong bất cứ thời khắc quan trọng nào Hạ Tuấn Lâm cũng đều lôi cái tên này ra, như thể cậu đang nhắc nhở anh một sự thật hiển nhiên rằng, sự hiện hữu của Hạ Tuấn Lâm trong cuộc sống anh chỉ là ngụy tạo vậy.

Anh rất muốn trả lời Hạ Tuấn Lâm rằng không phải, mà không sao mở miệng nổi, anh cũng không rõ anh đang xoắn xuýt điều gì.

Hợp đồng vẫn còn đó, anh nói không phải ? Hạ Tuấn Lâm sao mà tin nổi.

Nghiêm Hạo Tường quay mặt đi, đè nén nỗi khó chịu, nói : "Từ nay cậu đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi nữa."

Nghe giọng điệu không vui của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhịn lại, không muốn làm anh buồn bực thêm.

Quả nhiên cái cảm giác khi thích một người nào đó tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc vậy, lên lên xuống xuống thất thường.

Để mà hỏi Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thích Nghiêm Hạo Tường từ khi nào, Hạ Tuấn Lâm sẽ không trả lời được đâu, chỉ biết khi nhận ra thì đã không còn quay đầu được nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường cứ như thế, lúc nào cũng săn sóc, đối xử tốt với cậu, vô thức làm ra những hành động khiến cậu cảm động, bảo cậu sao có thể không rung động chứ.

Dẫu biết tất cả đều chỉ là giả dối.

Sau đó, không ai nhắc đến chuyện này nữa, nó cứ thế rơi vào lãng quên.

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ