Chương 19

575 40 4
                                    

Nghiêm Hạo Tường bỏ việc đi đóng phim, bố Nghiêm không còn cách nào khác đành phải để con rể vào thay vị trí cho Nghiêm Hạo Tường một thời gian... dài.

Trong hai tháng sắp tới Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngoài nâng cao khả năng diễn xuất còn phải rèn luyện thể lực, đồng thời học tác phong quân đội, học đôi ba đường võ thuật cơ bản.

Căn bản không có thời gian để Nghiêm Hạo Tường đến công ti làm việc.

"Tôi mệt quá." Khoảng thời gian đầu, mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm đều kêu câu này không dưới năm mươi lần.

Sau đó Nghiêm Hạo Tường phải ra sức dỗ dành : "Chỉ một chút thôi, tập một chút nữa rồi nghỉ."

Nhưng mà một chút đó chỉ là trên lời nói mà thôi, thời gian thực tế dài hơn như vậy nhiều.

Về đến nhà Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đến mức nằm uột ra ghế, không nhấc nổi tay chân.

Dần dà cũng thành quen, không còn mệt như hồi đầu nữa.

Theo lịch trình đã định sẵn, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thay phiên nhau đi tắm rồi ăn uống, ngồi một lúc cho xuôi cơm, ăn chút hoa quả, sau đó cầm kịch bản lên cùng nhau nghiên cứu.

Trong lúc giải lao, Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Tôi tưởng nhà anh rể cậu có công ti lớn lắm mà, sao anh ấy lại chịu tới công ti nhà cậu làm vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Thật ra thì gia đình tôi đều không muốn chị gái tôi chịu thiệt thòi ở nhà chồng nên quyết định sau này công ti sẽ là của chị tôi, đồng thời dụ anh rể về công ti của nhà làm. Mà nhà anh ấy cũng đông con đông cái, tranh chấp tài sản mệt luôn, anh ấy chán cảnh đấy rồi nên mới đồng ý."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Nghiêm Hạo Tường hiểu cậu đang muốn hỏi gì, vì thế cũng nói luôn : "Bố mẹ tôi tất nhiên đã nghĩ đến trường hợp chẳng may hai người li hôn, chỉ cần bố mẹ tôi cho đúng cách thì chẳng ai lấy được tài sản của chị tôi cả."

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Như nào là đúng cách ?" Bởi lẽ cậu không có anh chị em, bố mẹ cũng không có tài sản để lại cho cậu, nên chưa bao giờ cậu tiếp xúc với phương diện này.

"Nhà tôi chưa có nói rõ với anh rể cái gì hết, chỉ là lặng lẽ làm giấy tặng tài sản cho một mình chị tôi thôi, bây giờ tiền kiếm được là của chung hai người, sau này nếu có li hôn thì chỉ chia cái chung đó."

Hạ Tuấn Lâm cười trêu : "Cậu không tị nạnh hả ?"

Nghiêm Hạo Tường nhún vai : "Có gì mà phải tị, bố mẹ cũng cho tôi bất động sản đó thôi."

"..." Hạ Tuấn Lâm : "Ò..."

Quả nhiên cuộc sống của nhà giàu không đơn giản chút nào.

"Được rồi." Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lưng cậu, nói : "Xem tiếp đoạn kịch bản phía sau đi."

Đoạn trước nhân vật 615 của Hạ Tuấn Lâm bị xác sống tấn công, thấy thế 816 là Nghiêm Hạo Tường bất chấp nguy hiểm lao đến phụ giúp 615 một tay. Trên cả quãng đường đánh nhau với xác sống, dưới sự bảo vệ kín đáo của 816, 615 không ngừng hồi tưởng về quá khứ bi thương, về lần đầu gặp mặt 816.

[Tường Lâm|XiangLin] Hóa Ra Tôi Không Phải Người Thay Thế [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ