Cô giáo chủ nhiệm quyết định tổ chức tiệc mừng chiến thắng tại một nhà hàng lẩu. Trong suốt bữa ăn, tôi vẫn nhìn về phía PP theo thói quen. Cậu ấy thân với Non thật, thường xuyên gắp đồ ăn cho Non. Không phải vì biết rõ PP chỉ thích con trai, chắc ai cũng nghĩ hai người đó là một đôi. PP ăn rất ít, hầu như chỉ ăn salad. Nếu suy nghĩ của tôi lúc này có hình dáng, hẳn sẽ biến thành cánh tay dài mấy mét, vươn tới nồi lẩu ở bàn đối diện, nhúng ngập đũa thịt gắp vào bát cậu ta. Mà khoan, hình như một người khác đã nhanh nhẹn thay tôi hành động, có nên gọi là tâm ý tương thông giữa mấy đứa bạn thân không đây, cái thằng Pond chết tiệt kia.
"Ăn nhiều vào PP, lấy lại sức. Hôm nay hò hét khản cả giọng rồi. Non nữa, đừng sợ béo, thịt ngon lắm"
"Cậu cũng ăn đi Pond, không cần gắp cho tôi đâu."
Giữa phòng ăn ồn ào tiếng người, vẫn nghe rõ được những lời quan tâm chân thành mấy người họ dành cho nhau. Cổ họng cảm thấy khô khốc, tôi với lấy chai nước bên cạnh, tu ừng ực.
"Này, chai của tao, nốc gì dữ vậy, bộ chết khát à" – Thằng Rew ngồi kế bên thắc mắc.
"Nước lẩu cay" – Tôi trả lời cụt lủn, không chỉ cay, tôi còn thấy rõ cả vị chua nữa.
"May cho mày là tao chưa tu chai đó đấy, không thành mày hôn gián tiếp tao rồi còn gì."
"Toàn nghĩ linh tinh, tao để ý gì chuyện này đâu"
"Đấy là mày với tao thôi, thử lúc mày uống chung 1 cốc nước với crush xem, có khi high tận nóc ấy chứ"
"Còn mày thì uống ít nước thôi, tao thấy não mày có dấu hiệu úng nước rồi đó Rew"
"A, thằng chó này...."
"Ui, đau, hahahaaaa"
...
Ngoài một vài cảm xúc khó chịu, tôi vẫn cùng mọi người ăn uống đến là vui vẻ. Bữa tối kết thúc, cô giáo giao cho tôi một phần quỹ lớp, đồng ý để cả lớp tự do đi chơi tăng hai, tuy vậy vẫn không quên dặn dò mọi người cần về sớm. Sau một hồi bàn luận xôn xao, chúng tôi cũng quyết định được điểm đến tiếp theo là một quán karaoke gần đó. 35 con người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, khoảng cách ngồi bị thu hẹp hết cỡ. Đến lúc tôi đi vào, hầu như đã chẳng còn mấy chỗ trống. Tụi thằng Pond và Rew đang tranh nhau ở màn hình chọn bài hát. Trong lúc ngó quanh tìm chỗ ngồi, tôi bắt gặp cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Là PP, bước chân trở nên gấp gáp, trong lòng vui đến lạ:
"Cậu giữ chỗ cho tôi à?" – Tôi ngồi xuống liền mở lời, chỗ ngồi này còn rộng rãi thoải mái nữa chứ.
"Chúc mừng cậu đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhé"
"Chuyện dĩ nhiên ấy mà, hahahaaaa...đùa thôi, đùa thôi"
Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, câu nói tiếp theo của PP đã dập tắt tất cả:
"Non, chỗ này nè..."
Non tiến về phía chúng tôi. Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra, PP còn có người bạn thân này, ko lẽ gì giữ chỗ cho tôi lại quên mất cô ấy. Non nhìn tôi có chút ái ngại, cũng phải thôi, tôi đang trắng trợn ngồi sát rạt vào PP không một kẽ hở, như vậy cô ấy biết ngồi chỗ nào. Tôi ho khẽ, lúng túng nhích ra để một khoảng trống vừa đủ cho Non ngồi vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Любовные романы[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...