31. ITSAY - CHẠM

659 43 10
                                    

[Billkin]

Nơi chúng tôi di chuyển đến là một căn biệt thự lớn có 3 phòng ngủ, 2 vách tường ngoài phòng khách được thiết kế mặt kính với view nhìn ra biển. Theo sự phân chia trước đó, tôi và PP một phòng, Bob và Art – cậu nhóc đậm người nhân viên thiết kế bên công ty PP ở một phòng, phòng còn lại dành cho Jame và Guy - 2 người khá đứng tuổi cùng làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Với cách sắp xếp những người có độ tuổi tương đương ở cùng nhau, rất nhanh chóng, mọi người đã có thể làm quen, trò chuyện thân thiết.

Bằng sự linh hoạt và hào hứng sẵn có, vừa đặt hành lý xuống, Bob đã chạy khắp biệt thự ngó nghiêng từng phòng, rồi chỉ tay về hướng bên trái thông báo:

"Em và Art ở phòng này nhé, không rộng lắm, nhưng lại là phòng duy nhất có hai giường đơn, ok không Art"

"Quá hợp ý tớ" – Hai thanh niên trẻ cùng đập tay nhau đồng lòng nhất trí

Nhìn sang thấy PP đang bặm môi suy nghĩ, tôi biết cậu ấy cũng muốn chọn căn phòng đó, vì như thế sẽ thoải mái hơn cho cả hai chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắc PP sẽ không mở lời, cậu ấy còn ngại vì sáng nay đã từ chối lời đề nghị đổi chỗ trên máy bay của Bob, giờ không thể nào mặt dày đòi đổi phòng với người ta được. Nghĩ tới sự khó xử của cậu bạn, tôi đang tính lên tiếng thì đã có một người khác mở lời trước:

"Hai đứa nhường tụi anh phòng này được không? Anh có tật ngủ ngáy, sợ ảnh hưởng người nằm cạnh, nên ở hai giường đơn sẽ tiện hơn" – Đó là lời của P'Jame, trưởng bộ phận chăm sóc khác hàng bên công ty tôi.

"Không sao đâu anh, vậy tụi em chọn phòng đằng kia, tuy không có view nhưng được cái giường rộng. Khi ngủ em hay đạp lung tung lắm, nằm giường bé không khéo sáng mai Art nằm dưới đất mất. Có vấn đề gì không Art?"

"Tớ thì thoải mái, như nào cũng được" – Art vui vẻ trả lời.

"Vậy thì chốt thôi" - Nói rồi Bob xách hành lý của mình lên, lúc này mới quay sang nhìn tôi cùng PP:

"À, anh và anh PP ở phòng bên tay phải này nhé. Ban đầu em ưng nhất phòng đó, view đẹp nhất luôn mà giường lại hơi nhỏ chút. Anh PP bé người nên hai anh nằm là thoái mái, chứ trâu mộng như 2 thằng bọn em không chen nổi. Được cái nhà tắm thì siêu rộng, mỗi tội...mà thôi chắc chẳng sao đâu, con trai cả mà. Bọn em về phòng cất đồ trước đây. Khi nào đi ăn nhớ gọi em đấy"

Câu nói lấp lửng của Bob khiến tôi có dự cảm không lành, vội xách theo toàn bộ hành lý của hai chúng tôi về phòng của mình, đang tưởng tượng không biết chiếc giường kia nhỏ như thế nào, phòng tắm kia bất tiện ra sao, bỗng đụng phải tấm lưng thắng đứng của PP chắn ngang lối vào.

"Sao thế P, sao không vào phòng?"

Không nhận được câu trả lời, tôi tò mò ngó đầu qua vai cậu ta nhìn vào, khung cảnh trước mắt khiến bản thân tôi hoàn toàn ngỡ ngàng.

Căn phòng này...khá giống với mảnh ký ức nhiều năm về trước...

Một căn phòng rộng với một mặt tường lớn làm bằng kính trong suốt, tầm nhìn ra ngoài thấy rõ đường phân cách giữa bầu trời và mặt biển bất tận, không hề có sự xuất hiện của núi non cây cỏ, ban ngày có thể đón ánh nắng rực rỡ chiếu vào tận giường, ban đêm nếu thời tiết đẹp hẳn là có thể nhìn thấy cả bầu trời sao in bóng dưới mặt nước lấp lánh.

[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ