[Billkin]
"Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phuket, giờ địa phương là 9 giờ 15 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời đang là 28 độ C, thời tiết nắng ráo. Vì sự an toàn của mình, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt..."
Tiếng thông báo quen thuộc của tiếp viên hàng không vang lên khiến tôi chợt tỉnh sau một giấc ngủ say. Gần đây, do phải bận rộn hoàn thành nốt các khâu chuẩn bị trước khi ra mắt sản phẩm mới, cùng với việc lên lịch trình cho chuyến đi Phuket, tôi thường không ngủ đủ giấc. Buổi họp tổng kết cuối ngày hôm qua còn kéo dài đến tối muộn, về tới nhà đã là nửa đêm, tôi chỉ kịp soạn một vài đồ dùng cần thiết vào vali rồi vội vã thả người trên chiếc giường êm ái. Nếu không nhờ có cuộc điện thoại đánh thức của Han sáng nay, có lẽ tôi đã bỏ lỡ chuyến bay này. Đưa tay bóp phần cổ bị căng cứng do ngồi một tư thế trong thời gian dài, sức nặng trên vai phải bỗng dưng biến mất kèm theo đó là giọng nói nhỏ nhẹ của người ngồi bên:
"Xin lỗi P'Billkin, em ngủ quên mất. Tại em dựa vào mà anh bị mỏi à?"
Tôi đang tính phủ nhận lời tự trách của Han thì một giọng nói khác đã chen vào, âm lượng lớn đến mức như muốn thu hút hết sự chú ý của mọi người đang ngồi ở khoang máy bay này:
"Úi dời, tình cảm quá, thằng em này có tội tình gì mà phải chứng kiến cẩu lương tứ phía như vầy. Bên phải thì em dựa vai anh, đằng trước thì hai sếp nắm chặt tay nhau không rời..."
Bob dừng cảm thán một lúc rồi quay sang bên trái, giọng có đôi phần ai oán:
"Còn có người tốt số được 2 người đẹp tựa vào, ngủ say đến mức chưa chịu tỉnh kia kìa"
Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của Bob, 3 nhân vật chính trong câu nói đầy ghen tị kia không ai khác chính là PP, Mie và Nin. Lúc này, PP dường như cũng bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, theo phản xạ nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói rồi lập tức quay mặt đi...
Lại thế nữa!!!
Tôi luôn có cảm giác gần đây PP cố tình tránh mình. Tối qua thì không nghe điện thoại, tin nhắn rủ sang nhà của tôi cũng bị ngó lơ, không giống như những lần trước, chỉ cần có lịch bay sáng là người này sẽ chủ động đòi qua nhà tôi ngủ với lý do gần sân bay hơn, sẽ được ngủ nướng thêm một chút.
Lúc nãy, khi làm thủ tục check in, PP cũng khéo léo từ chối lời đề nghị đổi chỗ từ Bob. Thay vì ngồi cạnh thằng bạn thân là tôi để có thể thoải mái dựa vào, thì cậu ta lại chọn làm chỗ dựa cho người khác. Điều này khiến tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ mình lại làm sai chuyện gì. Có lẽ vì thế, ngay khi lên máy bay, tôi chẳng còn hứng thú trò chuyện với mọi người, chỉ muốn nhắm mắt ngủ để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ.
Nhìn chằm chằm bóng lưng cái người vừa vui vẻ dành sự quan tâm cho đồng nghiệp kia, tôi tự nhận định, giữa hai chúng tôi đang bắt đầu có một khoảng cách vô hình.
Không rõ sự trốn tránh này của PP là vì điều gì?
"P'PP bạn anh đẹp trai thiệt, lại còn siêu tinh tế, ga lăng nữa, như này con gái có mà đổ rạp." – Han đi bên cạnh huých nhẹ vai tôi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romansa[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...