[Sureerat]
Nhìn thấy PP và Billkin cùng đi xuống, vừa đi còn vừa trêu chọc nhau, tôi lên tiếng:
"Hai đứa làm gì mà lâu thế, súp nguội hết cả rồi. Để mẹ bảo cô Pai hâm lại"
"Tại cậu ấy ngủ quên đó mae"
"Chứ không phải do chờ cậu tắm rõ lâu à?"
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cuộc đấu tố qua lại vẫn chưa chấm dứt, chồng tôi thấy vậy phải nhắc nhở:
"Đề nghị hai thanh niên tập trung ăn nhanh, hay tính gộp với bữa trưa luôn. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, lại được cả đôi, thảo nào mới chơi thân với nhau"
"Thân gì, con chẳng thèm"
"Vậy cơ á, cậu may mắn lắm mới có tôi làm bạn thân đấy. Mẹ thấy con nói chuẩn không ạ?"
"Đúng rồi, mẹ còn phải cảm ơn Billkin nhiều, chỉ con mới trị được tính lười biếng của PP, ba mẹ chiều quá sinh hư rồi"
"Maeeeeeee~ Không biết mẹ là mẹ ruột của ai nữa, con trai yêu quý không bênh, toàn bênh người ngoài bắt nạt con"
Đứa con bé bỏng của tôi luôn than bất công mỗi khi có mặt Billkin. Tuy nhiên, có thực sự là người ngoài như nó thường nói hay không, chỉ cần xem cách hai đứa đối xử với nhau ngay lúc này là đủ hiểu. Billkin gắp hết rau xanh, cà chua bi sang đĩa PP, còn cẩn thận cắt đôi từng quả cho dễ xiên bằng nĩa; PP thì thoải mái chuyển toàn bộ thịt xông khói chiên – thứ đồ nhiều dầu mỡ mà thằng bé không muốn ăn sang cho người mê thịt bên cạnh giải quyết, tất cả mọi hành động đều diễn ra tự nhiên như một thói quen, chẳng cần bất kỳ lời nói nào.
Hai đứa nhỏ này chính là vậy, có tranh luận, có trêu chọc nhưng chắc chắn không bao giờ thiếu sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Có thể nhìn ra, cuộc sống của PP quả thực đã thay đổi kể từ khi Billkin xuất hiện.
----------
Hồi nhỏ, PP trắng trẻo và hơi mập mạp, rất hay bị bạn bè cùng lớp trêu chọc. Bởi vậy, con trai tôi thường tự ti về ngoại hình, hay ngại ngùng mắc cỡ với người lạ cũng như không dám đứng trước đám đông. Trong suốt thời gian đi học, có lẽ PP không phải là cậu bé nổi trội với thành tích học tập xuất sắc khiến bố mẹ hãnh diễn, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn tự hào về đứa con đáng yêu ngoan ngoãn này.
Ở lứa tuổi dậy thì, PP lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa, cao và gầy hơn, chỉ là có đôi chút trầm tính, thi thoảng lại ngẩn ngơ, cũng không hay tâm sự với mọi người trong gia đình. Dù đây là thời điểm có thể thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý, có thể biết yêu đương, nhưng tôi vẫn lựa chọn việc không kiểm soát quá mức và luôn tôn trọng cuộc sống riêng của con cái, tin tưởng những gì chúng quyết định.
Cho đến một ngày cuối năm lớp 9, PP tự nhốt mình trong phòng, thông báo muốn nghỉ học. Tất cả mọi người trong gia đình đều ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả giáo viên cũng không rõ nguyên nhân, bạn bè của PP thì tôi không quen một ai để có thể hỏi sự tình, vì dường như con tôi có rất ít bạn, lại hiếm khi đưa về nhà. Việc tôi cùng chồng và con gái có thể làm lúc đó là ở bên cạnh quan tâm, sẻ chia, chờ đứa con út này mở lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/291177888-288-k994871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romance[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...