[PP]
(Cạch)
Lòng bàn tay bất ngờ trở nên trống trải, ngón tay tôi vô thức cuộn tròn lại như còn lưu luyến.
"PP, cậu ra được rồi đấy"
Nắp hòm được nâng lên, giọng nói chẳng giấu nổi niềm vui của Billkin khiến tôi không khỏi bất ngờ. Có thể nhanh vậy sao?
"Cậu bám lấy tay tôi này, nằm lâu quá không khéo chuột rút, cẩn thận vấp"
Tôi máy móc làm theo lời Billkin, cả người căng cứng vì nằm một tư thế khá lâu, cứ vậy để cậu ấy nắm lấy cánh tay, đỡ phần eo, phủi đi những hạt xốp bám dính cả trên tóc và quần áo. Gương mặt nóng dần lên theo từng tiếp xúc mập mờ, khiến tôi phải thầm nhắc nhở bản thân: Đừng ảo tưởng nữa PP, đây chỉ là sự quan tâm chu đáo dành cho một người bạn mà thôi. Cũng may vì căn phòng vẫn còn đang chìm trong bóng tối, nếu không, chỉ cần để ý, Billkin sẽ nhận ra được biểu cảm ngượng ngùng này mất.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ hệ thống chiếu sáng được bật lên, soi rõ căn phòng cũng như bên ngoài hành lang. Cả tôi và Billkin theo phản xạ cùng nhắm mắt lại vì chói. Ngay khi mở mắt, tôi mới nhận ra mình đang đứng trước mặt Billkin với khoảng cách khá gần, để tránh mắt đối mắt thêm phần lúng túng, tôi nhìn ngó xung quanh coi như đang quan sát. Đập vào mắt là khối rubik tam giác vẫn chưa được giải nằm chỏng chơ trên sàn, tôi kinh ngạc cầm lên:
"Billkin, rubik này chưa được giải, cậu mở khóa bằng cách nào"
Billkin dường như cũng không hề ngạc nhiên với thắc mắc của tôi, ngón trỏ gãi nhẹ lên sống mũi, biểu cảm bất đắc dĩ:
"Hìiii, ban nãy tối om, không nhìn rõ nên tôi không biết xoay như thế nào, cái này vẫn nên để cậu xử lý thì hơn. Còn vụ mật mã kia, là tôi chọn bừa ấy. Kiểu mã khóa 3 số này nhiều nhất chỉ có 999 lần thử chứ mấy"
Tôi ngó xuống mã hòm đang dừng lại ở con số 7474, nếu số đầu tiên là cố định, vậy Billkin đã phải xoay bao nhiều lượt mới có thể tìm ra đáp án chính xác là 474, điều này vừa cần thời gian, vừa cần cả sự tập trung nữa. Sao tôi lại không nhận ra chuyện này sớm hơn, rằng Billkin vẫn luôn ngồi cạnh ổ khóa kể từ lúc đầu mà chẳng mấy di chuyển. Sự lựa chọn này là do cậu ấy muốn chiến thắng bằng mọi cách, hay là do...muốn giúp tôi thoát khỏi chiếc hòm càng sớm càng tốt.
Liệu tôi có đang tiếp tục ảo tưởng không?
Rubik cứ thế xoay qua, xoay lại, rối loạn không khác gì những trăn trở đang xoay quanh đầu tôi lúc này.
"Xong"
"Đúng là chỉ có cậu mới xử lý được cái khối rắc rối này dễ dàng đến vậy"
Trước những lời khen ngợi, tôi cong khóe môi và thầm mong mấy thứ ngổn ngang trong đầu cũng có thể được giải quyết nhanh gọn.
Billkin cầm lấy rubik tôi đưa, đặt vào trong mồm con nhân sư đang mở khi nãy, ngay lập tức con nhân sư khép miệng lại, một cuộn giấy rơi ra từ một bên hốc mắt trái của nó. Chúng tôi cùng mở ra xem, chính là con số '7474' để mở chiếc hòm. Tuy quy trình có hơi ngược nhưng vẫn đạt kết quả như ý, phá giải được tất cả mật mã trong căn phòng này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romance[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...