39. TRỐNG RỖNG - KHÔNG CAM LÒNG

298 25 17
                                    

[PP]

“Chuyến du lịch của công ty em thế nào?”
Nghe thấy giọng nói của P’Sud, tôi vẫn chưa thể rời tầm mắt khỏi chiếc taxi đang bắt đầu di chuyển ở đằng trước, vừa cài dây an toàn vừa trả lời cho có lệ:

“Thực chất là một buổi team building, cũng ổn ạ.”

“Lần sau em nên đề xuất bên tổ chức cho ‘tệp đính kèm’ đi theo. Anh sẽ giúp đội em giành chiến thắng, thế mạnh của anh vốn là thể thao mà, cũng không để em lăn xả đến bị thương như vậy đâu. Hôm nay nếu không có Nin kể, anh không ra đón, em tính về kiểu gì với cái chân đau và điện thoại hỏng giữa trời mưa gió này…”

“Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc em sẽ phải mất kha khá thời gian chờ xe. Còn vụ thắng thua kia, em không để tâm mấy, vui là chính mà ”

“À, vậy là em đang vui? Nhưng…anh thấy nét mặt khi nãy của em đâu nói lên điều đó”

Lời của P’Sud khiến tôi giật mình, sờ vội lên khuôn mặt. Chẳng lẽ nụ cười này quá gượng gạo, biểu hiện của mình lại rõ đến thế sao?

“Hahaha...Đùa em chút thôi. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh như em lúc này cũng chẳng vui nổi đâu. Mà cậu bạn vừa rồi đứng cạnh em là…”

“Cậu ấy là Billkin, bạn thân của em”

Dường như trong vài giây thoáng qua, tôi mơ hồ cảm nhận được sự ngỡ ngàng của người bên cạnh, ngón tay đang cầm lái cũng gõ nhịp trên vô lăng như đang chìm trong suy nghĩ nào đó.

“Đến giờ...vẫn chỉ là bạn thân thôi à?"

“Sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh chỉ cảm thấy, tình bạn này…có chút đặc biệt”

“Đừng nói anh lại bị Mie tiêm nhiễm mấy cái ảo tưởng linh tinh vào đầu đấy chứ. Anh không thấy bạn gái người ta khi nãy cũng ở đó sao?”

“Lại có cả bạn gái nữa…thú vị thật…”

“Bộ có gì lạ lắm à?” – Có chút khó hiểu trong những lời P’Sud nói, nhưng khó hiểu ở đâu tôi lại không thể lý giải được rõ ràng.

“Không có gì. Anh đang không biết nên đưa em về nhà hay về công ty. Nhà em thì đến giờ anh vẫn chưa được đến, còn về công ty với chân như vậy… em lái nổi xe không?”

“Chân em không nghiêm trọng thế đâu, anh đưa em về lấy xe là được rồi, em còn vài việc ở công ty. Trước đó cho em ghé qua chỗ này đã nhé”

“Được thôi.”

---

“Điện thoại này của em bị lỗi khá nặng đó, anh đã thử qua các cách mà không ăn thua, khả năng phải restore máy.” – Người sửa điện thoại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.

“Restore? Vậy là sẽ mất hết tất cả dữ liệu trong điện thoại ạ?” – Cầm lấy chiếc điện thoại còn đang nhấp nháy tắt mở liên tục, tôi muốn xác nhận lại cho rõ.

“Cái đó là đương nhiên, với những trường hợp khác anh có thể thực hiện lưu trữ toàn bộ dữ liệu của máy, sau khi restore xong sẽ chuyển lại đầy đủ. Nhưng lỗi điện thoại cứ tự động tắt khi mới bật nguồn như này thì anh thực sự không có khả năng làm được. Dù sao phần lớn các dữ liệu của em đều nằm trong iCloud, sau khi restore xong cũng có thể dễ dàng khôi phục. Chỉ có điều những dữ liệu nằm ở thiết bị, sẽ bị mất sạch…”

[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ