[PP]
Nhớ lời bác sĩ dặn trước đó, người bệnh có thể sốt về đêm, cần có người ở bên chăm sóc, tôi tự mình quyết định, quay sang nhìn Billkin:
"Đi nổi không, lên phòng cậu thôi"
"Hả??????????"
"Tối nay tôi ngủ ở phòng cậu tiện theo dõi tình hình, sao phải ngạc nhiên thế?"
"Cậu...không thấy ngại à?"
"Có gì mà phải ngại? À, ý cậu là việc tôi gay ấy hả. Yên tâm, tôi chẳng thấy có vấn đề gì với cậu đâu, lớp trưởng ạ." – Tôi bật cười gạt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu ta.
Sau một hồi đắn đó, cuối bùng Billkin cũng chịu thỏa hiệp. Hai chúng tôi cùng đi lên phòng ngủ ở tầng trên. Căn phòng đơn giản hơn tôi nghĩ, ít đồ đạc, mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng.
"Đồ ngủ của tôi...không biết...cậu mặc được không?"- Billkin quay ra nhìn tôi, ấp úng như gà mắc tóc
"Tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngay đi. Đến đứng thẳng cậu còn chẳng đứng nổi kìa. Đồ ngủ bộ nào mà chẳng được"
"Phiền cậu quá, tôi vào nhà vệ sinh chút, cậu cứ tự nhiên"
Nói rồi Billkin lấy vội 2 bộ quần áo từ trong tủ đồ, một bộ để ở gần chỗ tôi, còn mình cầm theo một bộ khác vào trong nhà tắm. Chờ cho cánh cửa kia đóng sầm lại, tôi mới lặng lẽ lôi gói dâu tây bọc socola cùng tấm thiệp từ trong cặp ra, thầm cảm thán cho cả ngày hôm nay. Cuối cùng, những thứ này cũng không đến được tay người cần nhận. Cậu ta... không có khả năng đồng ý kiểu tỏ tình này và cũng không thích dâu tây. Chắc phải nghĩ phương án khác thôi.
Một lúc sau, Billkin đi ra, mặc trên người chiếc áo phông trắng rộng và quần đùi thể thao, dáng dấp coi bộ cũng không tệ, đúng là người vận động thường xuyên. Nói không ngại thì không hẳn, đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng phòng với con trai, đương nhiên cũng cảm thấy hơi bất tiện, đành cúi mặt tránh cái nhìn của cậu ta, cầm bộ đồ đi nhanh vào phòng tắm.
Tắm rửa xong xuôi, giơ bộ đồ ngủ lên xem thử, áo phông siêu nhân cùng quần đùi, quá trẻ con đi. Lúc này tôi mới thực sự nhận ra có điều bất ổn. Quần này không giống kiểu quần Billkin vừa mặc, còn ngắn hơn quần đồng phục nữa, ống siêu rộng, ướm thử lên người chỉ che được phân nửa đùi. Cái tên này sao lại lấy bừa bộ đồ như vậy. Mặc vào chẳng phải lộ hết chân à. Tôi tự trách bản thân, khi nãy cứ mạnh miệng làm gì, để giờ này không thể trốn tránh được.
Sau một thời gian đấu tranh, soi gương kĩ càng đồ đang mặc, quần kéo xuống thấp nhất, che chắn được nhiều nhất có thể, tôi mới đi ra. Rất may cho tôi là cậu bạn xui xẻo của ngày hôm nay đã lên giường ngủ, đèn phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Billkin sắp xếp gối chăn riêng cho tôi trên chiếc giường lớn, ở giữa giường đặt một con bò bằng bông, ngăn cách chỗ ngủ của tôi và cậu ấy, cũng khá cẩn thận đó.
"Cậu còn thấy mệt không, uống nhiều nước vào"
"Tôi biết rồi, cậu đi ngủ...gì vậy?" - Billkin giật nảy mình khi thấy tôi đưa bàn tay sang sờ lên trán cậu ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Романтика[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...