3. CÙNG NHAU - THẬT TỐT

675 58 3
                                    

[PP]

Nói chuyện với Billkin xong, tôi lại kéo chăn lên trùm kín đầu. Thật muốn ngủ thêm quá, phòng điều hòa mát lạnh, chăn ấm, đệm êm, không muốn dậy chút nào. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi xin việc ngay sau ngày tốt nghiệp rồi, đáng lẽ phải vui chơi thêm một thời gian nữa, tôi nào có áp lực gì về vấn đề tài chính. Nhưng chắc chắn Billkin sẽ không đời nào đồng ý đâu, vì tên bạn này của tôi vô cùng nghiêm túc trong cả học tập lẫn công việc.

----------

Hồi lớp 10, sau khi tôi và Ben cắt đứt quan hệ bạn bè, không có người học cùng, tôi có phần theo không kịp cách dạy của thầy ở lớp học thêm. Bởi vậy tên tôi thường bị thầy nhắc tới trong danh sách những người thiếu bài, điểm thấp, cũng có đôi chút xấu hổ. Có lẽ vì quá gây chú ý, mấy hôm sau, cậu bạn lớp trưởng - Billkin đem sách vở đến bên chỗ trống ngay cạnh tôi và hỏi:

"Tôi ngồi đây được chứ, Krit, chúng ta có thể cùng nhau học tập. Tôi vào sau nên muốn xem lý thuyết ở vở cậu mấy buổi trước. Dù sao ở lớp này tôi cũng không quen biết ai cả, ngoài cậu"

Vẫn cái kiểu nói nhanh không ngắt nghỉ đó. Dù biết việc mượn vở chỉ là một cái cớ, tôi rõ lực học của Billkin ra sao mà, có lẽ cậu ấy lại nổi hứng lớp trưởng muốn giúp đỡ bạn bè như vẫn hay làm trên lớp, cũng tiện, cô bạn thân nhất của tôi đang để ý đến cậu ta, thử tìm hiểu trước xem sao, một công đôi việc, tôi chẳng có lý do gì từ chối cả. Nghĩ vậy, tôi vui vẻ đáp lại:

"Được chứ sao không, lớp trưởng đại nhân làm ơn giúp tôi bớt xấu hổ chút, ngày nào cũng bị réo tên đến mức độn thổ rồi"

"Đã bảo gọi tôi là Billkin, lớp trưởng không phải tên"

"Được rồi, Billkin thì Billkin" - tôi vừa cười vừa nói.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn sau ngày đó, phần lớn chỉ xoay quanh việc học hành. Cách tôi học với Billkin khác hẳn với Ben, thông thường trong lúc học ở thư viện, mỗi lần tôi than đói, Ben và tôi sẽ cùng nhau đi ăn đi chơi, sau đó là quên luôn đống bài tập cho đến sát giờ học, tôi lại phải cuống cuồng chép bài từ vở cậu ta. Còn với Billkin, tôi chẳng dám than vãn câu nào, có lẽ vì cái uy lớp trưởng nghiêm túc nên tôi hơi ngại ngần, cũng có thể vì tôi không không muốn tỏ ra quá mức thân thiết khi chưa hiểu rõ về cậu ta, một lần trải qua với Ben là quá đủ rồi.

Học với Billkin thực sự đã đem lại hiệu quả. Cách giảng bài tập trung vào trọng tâm, tóm lược lý thuyết ngắn gọn của cậu ấy giúp tôi dễ hiểu hơn, không hổ danh học sinh xuất sắc nhều năm liền. Điểm số môn Anh của tôi tăng dần lên, bài tập lúc nào cũng đầy đủ, chắc ông thầy dạy thêm cũng đã quên mất cái tên Krit ngày nào rồi. Đến khi Billkin và tôi trở thành bạn thân, nghiễm nhiên mọi môn học trên lớp đều là Billkin phụ đạo cho tôi. Việc cùng nhau đi thư việc học tập, rồi đi ăn uống sau mỗi buổi học thêm đã trở thành một thói quen. Chẳng rõ lớp học tiếng Anh kia có hiệu quả như lời quảng cáo hay không, chỉ biết rằng cả tôi và Billkin đều quyết định theo lớp đó cho đến lúc thi đại học.

Những tưởng quá trình giúp đỡ nhau học hành sẽ kết thúc khi bước chân vào Đại học, vì dù cùng một trường, chúng tôi lại học khác khoa: Billkin là Quản trị kinh doanh còn tôi là Kinh tế, nhưng hóa ra hai đứa vẫn có thể tiếp tục đồng hành. Chúng tôi cố gắng sắp xếp môn học chung cùng nhau nhiều nhất có thế, cùng trao đổi khi gặp khó khăn trong quá trình học. Phải công nhận, Billkin toàn năng thật sự, ngay cả những môn học chuyên ngành của tôi, cậu ấy vẫn có thể giải đáp mỗi khi tôi gặp vấn đề khó hiểu. Nơi thực tập, Billkin cũng gợi ý cho tôi vào cùng chỗ với mình, là ở công ty của cô cậu ấy. Bởi vậy, 4 năm Đại học trôi qua khá êm đềm, tôi tốt nghiệp với điểm số ngoài sự mong đợi và dễ dàng tìm kiếm được công việc phù hợp dưới sự thúc giục của cậu ta.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Billkin là bạn thân, người không chỉ khiến một con mèo lười an phận như tôi trở nên chăm học, mà còn giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Chỉ bằng việc dõi theo sự nghiêm túc cố gắng vì mục tiêu mỗi ngày của cậu ấy, tôi như được tiếp thêm động lực theo đuổi những ước mơ và đam mê của riêng mình. Trong suốt chặng đường nỗ lực khẳng định bản thân, chúng tôi vẫn luôn luôn đồng hành hỗ trợ lẫn nhau, luôn luôn là điểm tựa cho nhau, cùng nhau trưởng thành. Như vậy thật tốt...

----------

"PP, nếu con không dậy nữa là lại muộn làm đấy, tuần này muộn bao nhiêu lần rồi." - Tiếng mẹ gõ cửa từ bên ngoài.

"Vâng, con dậy rồi đây, thêm tuổi mới mà không được ngủ thêm phút nào hả maeeeee?" - Tôi nũng nịu, vẫn không nỡ rời chiếc giường thân yêu của mình

"Không phải hôm nay con có buổi thuyết trình dự án mới à. Ngủ thêm rồi đến công ty muộn lỡ việc, tối vác cái mặt bí xị gặp Billkin, lại phải nghe thuyết giảng đấy."

Nghĩ đến buổi họp quan trọng sắp tới không thể vắng mặt, cộng thêm bài thuyết giảng không hồi kết nếu còn đi muộn của Billkin, tôi bật ngay công tắc tỉnh ngủ, vội vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ đi làm. Khi xuống dưới nhà, bố, mẹ và chị gái đã ngồi sẵn ở bàn ăn sáng. Vừa kéo ghế đặt mông xuống, chị gái tôi đã trêu chọc:

"Em trai, 24 tuổi rồi đấy, vẫn phải để mẹ gọi là sao, kiếm người yêu đi để có người đánh thức mỗi sáng."

"24 tuổi đã sao, 24 tuổi vẫn là đứa con bé bỏng của bố mẹ nhé. Chị xem mình đã có người yêu chưa mà kêu em."

"Aooo, chị đây mới chia tay, sao kiếm mới nhanh thế được, ai như em, chẳng mối tình nào qua nổi 3 tháng"

"Chia tay rồi ở nhà ngày ngày ôm chó như chị thì có gì vẻ vang, để rồi xem, em sẽ kiếm được người yêu trước chị, chuẩn người yêu lý tưởng luôn nhé"

"Giỏi quá ta, chị đây xin chống mắt chờ."

Hai chị em mải tán nhảm mà chẳng để ý đến bố mẹ cùng bữa ăn sáng đã dọn ra trước mặt, bố tôi phải lên tiếng nhắc nhở:

"Hai đứa lo ăn nhanh còn đi làm, lớn rồi mà cứ như trẻ con" - Giọng điệu tuy than phiền nhưng ánh mắt bố dành cho chị em chúng tôi vẫn luôn đầy trìu mến như vậy

Mẹ tươi cười bê nốt đĩa trái cây đặt lên bàn, ân cần nhắc nhở:

"Ăn từ từ thôi không lại đau bụng. Tối nay PP không ăn cơm nhỉ?"

"Vâng mẹ, tối con có hẹn với Billkin rồi" - Tôi vừa gặm nốt lát bánh mì, vừa đáp.

"Hay gọi Billkin đến nhà ăn đi, tối mẹ làm món ngon cho 2 đứa."

"Để cuối tuần đi mẹ, bố mẹ cứ đi chơi cho thoải mái" - Tôi cười nháy mắt với chị gái mình.

Bố mẹ tôi là vậy, đã thành thông lệ. Cứ mỗi khi đến dịp sinh nhật 2 chị em tôi, thông thường cả nhà sẽ tổ chức thổi nến tặng quà từ sáng. Còn lại là quãng thời gian riêng giành cho bố mẹ. Bố nói, ngày chúng tôi chào đời, cũng là ngày mẹ tôi vượt qua cơn đau thập tử nhất sinh, vì thế đây cũng là ngày của mẹ, ngày bố muốn chia vui và chúc mừng. Vậy nên, khi chúng tôi đã trải qua sinh nhật 18 tuổi, đủ trưởng thành để có những mối quan hệ thân thiết mới, vào những ngày này, bố mẹ tôi sẽ thường đi ăn riêng ôn lại kỷ niệm xưa hoặc có năm còn đi chơi xa.

Tôi luôn luôn ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, một tình yêu hình thành từ thời đi học, cùng nhau trưởng thành, cho đến ngày tốt nghiệp, cả hai tự tin đeo cho nhau chiếc nhẫn đính hôn và bắt đầu sự nghiệp. Ước mong có một tình yêu đẹp như vậy của tôi đã sớm chấm dứt, kể từ cái ngày tôi tốt nghiệp Đại học, xung quanh chỉ có bố mẹ, chị gái, Billkin, thêm mấy nhỏ bạn cùng lớp, và trên tay, đương nhiên cũng chẳng có một chiếc nhẫn nào.

[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ