[Billkin]
Tiếng loa thông báo 10 phút nữa đến giờ tập trung vang lên. Lúc này, vết thương ở chân của tôi cũng vừa được băng bó xong. Đương nhiên Han sẽ không chịu về trước bỏ mặc tôi ở lại một mình. Vậy nên dẫn đến việc một người tập tễnh đi, một người nhẹ bước theo bên cạnh, cũng chẳng phải cảnh gì hiếm gặp nhưng khi về tới chỗ đồng nghiệp đứng, mọi người cứ xuýt xoa ngưỡng mộ không ngớt, kèm theo đó là không ít lời hỏi thăm về tình trạng chân tôi, cuối cùng tất cả đi đến thống nhất để tôi nghỉ ngơi trong nhóm staff hỗ trợ, ngồi cùng hai sếp tránh nắng uống nước dừa.
"Chân nhóc sao rồi, có chạy thôi mà cũng vấp được à?" – P'Bill nhìn chân tôi hỏi thăm.
"Cũng tại em không để ý, chắc là giẫm phải mảnh sò nào rồi" – Nhận được thắc mắc này của P'Bill, tôi lấy làm lạ. Bộ đàn anh không biết chính anh ấy là người nổi tiếng đi đâu vấp đó hay sao?
"Vỏ sò á, bãi cát trắng mịn này kiếm đâu ra?"
"Kiếm đâu raaaaaaaaa~~~ vậy hồi trước trong lúc quay phim ai ca thán đau lưng vì bị nhiều vỏ sò đâm ấy nhỉ?" – P'Rachel bày ra bộ dạng bĩu môi.
"Ầy, chuyện từ năm nào rồi, giờ du lịch Phuket phát triển, cũng phải có dịch vụ dọn sạch bãi cát chứ. Khao nhớ không lầm, người kêu nhiều là Ter đấy, cứ nằm một lúc lại kêu, còn làm nũng nữa, tay Khao làm gối tê rần luôn, mà hôm đó quay cảnh gì ta..." – P'Bill nháy mắt, dù đang ngồi riêng một ghế cũng nghiêng hẳn sang người bên cạnh.
"Không có nhớ, không nhớ gì hết...quên rồi...ui...đau đầu quá..." – P'Rachel bắt đầu dùng bài đánh lạc hướng quen thuộc, hai tay xoa thái dương, ngả cả người ra sau để diễn trước sự tra hỏi không ngừng từ P'Bill...
"Lại nữa.... Hahaha...." – P'Bill đương nhiên không hề lùi lại, mặt tiến sát mặt, mũi chạm gò má, 1 tay bận chỉ trỏ dồn ép, 1 tay khác lại nhẹ nhàng đưa ra đằng sau đỡ lấy tấm lưng của P'Rachel suýt đụng vào thành ghế.
Hóa ra đãi ngộ ngồi cùng chỗ các staff không chỉ có uống nước dừa, mà còn được trực tiếp ăn cẩu lương chất lượng như này. Đây mới đúng là cảnh đáng được mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ. Trong bất cứ tình huống nào, đối với P'Bill, việc hạn chế thương tổn dù là nhỏ nhất cho đối phương dường như đã trở thành một bản năng.
"Thôi nào hai đứa, không lo xem lượt chơi tiếp theo đi, còn ngồi đấy mà trêu ghẹo nhau. Bộ không quan tâm bên nào thắng à?" – P'Yam lên tiếng nhắc nhở.
"Đương nhiên là có" – Cả 2 cùng đồng thanh khiến những người xung quanh đều bật cười.
"Vậy đấy, tập trung xem đi, lượt này bên Vanilla còn thua nữa là kết thúc nhé"
"Pí yên tâm, Vanilla trận này sẽ thắng, nhìn chiến thần bên mình chưa" – P'Rachel vừa tự tin nói vừa hướng mắt ra khu vực xuất phát của hai đội. Người mà P'Rachel nhắc đến không ai khác là PP.
Vòng 1 là bước thu thập vỏ ốc quế, tiếp đến là bước thu thập kem. Ở lượt chơi này, hai đội sẽ di chuyển 2 quả bóng cỡ lớn, tượng trưng cho những viên kem khổng lồ. Mỗi team sẽ có một người duy nhất đứng trên quả bóng, tất cả những người còn lại sẽ lăn quả bóng này đến chiếc vỏ ốc quế vừa dựng lúc trước. Người đứng trên trái bóng phải biết cách di chuyển nhịp nhàng theo hướng lăn của nó, cũng giống như chạy trên máy tập chạy bộ vậy, chỉ khác là không phải bề mặt bằng phẳng mà là bề mặt hình cầu. Việc chạy trên bóng không hề dễ chút nào, vậy nên ban tổ chức cũng đồng ý cho mỗi người đứng trên trái bóng được tối đa 3 lần rớt xuống đất. Quá 3 lần đội đó sẽ mặc nhiên bị xử thua. Trong trường hợp 2 đội cùng thành công đưa được viên kem đến chỗ ốc quế, đội nào gắn cố định được viên kem vô ốc quế trước mà người phía trên trái bóng vẫn có thể yên vị không bị ngã thì đội đó sẽ là đội chiến thắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/291177888-288-k994871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
عاطفية[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...