Chương 10: Cảnh đẹp Tây Hồ

56 7 0
                                    

Tiêu Duẫn chỉ chỉ cửa thành to lớn phía trước cách đây không xa, nói: "Thiếu gia, người xem phía trước, đó chính là cửa thành Hàng Châu, chúng ta trước tiên sẽ đi đến khách điếm sao ?" Trở về quê cũ, nghĩ đến việc sau này sẽ sống ở đây, Tiêu Duẫn có chút kích động.

Vinh Cẩn Du gật gù, vạn phần kích động, nói: "Đúng vậy, rốt cuộc cũng tới rồi, chúng ta trước tiên đi đến khách điếm nghỉ ngơi." Ai nha má ơi, cuối cùng cũng tới rồi, nhìn cửa thành to lớn kia, thật sự cảm thấy vô cùng bồi hồi thân thương a, cái mông đáng thương của ta đều muốn chia thành hai nửa, các nàng xem như đã được cứu.

Tiêu Duẫn dắt ngựa, nói: "Thiếu gia, người vào trước đi, ta đi gọi tiểu nhị buộc ngựa sau đó đi đặt phòng, nấu nước."

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa khách điếm, Tiêu Duẫn đi lên trước chuẩn bị phân phó.

Tây Môn đệ nhất gia khách điếm nằm ở phía Đông, nhìn cái tên này rõ ràng là Tây Lạc mới chính xác nhất.

Tiêu Duẫn vừa nói vừa rót trà cho Vinh Cẩn Du, nói: "Thiếu gia, người nếm thử đi, đây là đặc sản Hàng Châu - Tây Hồ Long Tỉnh. Nếu ngài uống không quen ngày mai ta lại đi mua Thiết Quan Âm cho người."

Vinh Cẩn Du nhấp ngụm trà, nói: "Ân, không tệ. Trước kia có một đoạn thời gian uống Tây Hồ Long Tỉnh, chỉ là Tây Hồ thật ra ta chưa từng tới, lần này nhất định phải cẩn thận thưởng thức một phen." Nhớ lại lúc trước phương tiện giao thông thuận lợi như vậy, thế mà nàng lại chưa một lần đến Hàng Châu.

"Thiếu gia, nước xong rồi, người nghỉ ngơi sớm một chút. Ta ở cách vách, có việc cứ gọi ta." Tiêu Duẫn nói xong cũng trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Được, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai còn phải ra ngoài đi dạo khắp nơi đấy." Dứt lời Vinh Cẩn Du đóng cửa phòng lại, sau đó đi tắm rồi ngủ.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn liền ra khỏi khách điếm.

Vinh Cẩn Du nhìn xung quanh phây phẩy cây quạt, nói: "Tiêu Duẫn, Hàng Châu có nơi nào đẹp để du ngoạn không? Địa phương phồn vinh nhất là nơi nào ?"

"Thiếu gia, nếu đã đến Hàng Châu thì tất nhiên phải đi Tây Hồ, hiện tại đang là cuối xuân đầu hạ, cũng là thời điểm cảnh đẹp nhất. Nơi buôn bán phồn hoa nhất có hai khu phía Đông và phía Tây, cách hai dặm lại chia thành Chính Nguyên phố cùng Hòa Nhạc Hưng phố."

"Được, đi thôi, chúng ta trước tiên đến Tây Hồ đi dạo, còn lại chờ đến trời tối lại tính tiếp." Vinh Cẩn Du vẫn quyết định trước tiên đến Tây Hồ du ngoạn, đó là vì nàng muốn đi đến nơi này chơi trước.

"Thiếu gia, người xem đó là Tô đê xuân hiểu*, đây là Lôi Phong tịch chiếu*, còn kia là Bình hồ thu nguyệt*, đó là *Đoạn kiều tàn tuyết, bên kia còn có Nam bình vãn chung* cùng Tam Đàm Ấn Nguyệt*, còn bên kia nữa là...." Tiêu Duẫn đã nhiều năm chưa về, hiện giờ trở về nhìn lại cảnh đẹp Tây Hồ, tất nhiên là vụ mừng khôn xiết. Làm người dẫn đường cũng trở nên đầy nhiệt tình cùng phấn khởi.

*Những cảnh đẹp đặc trưng ở Tây Hồ.

Vinh Cẩn Du nhìn cảnh đẹp như vậy không khỏi nhớ tới những thơ từ miêu tả cảnh đẹp Tây Hồ, ngẫu hứng ngâm vài câu thơ:

[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ