Ngồi ở bên này, Tiêu Duẫn vẻ mặt mờ mịt vô tri, Hoa Nhu vẻ mặt bi tình oán giận, Hoa Nhan vẻ mặt hình như có chút cười nhạo, còn Lãnh Hạo Dạ mặt không đổi sắc bên cạnh là Tập Nghị muốn cười nhưng lại không dám cười, hơn nữa Lục Nhiễm Trần có chút tức giận vì thanh danh Công chúa bị vấy bẩn, cùng với đó là Sở Lưu Tô với thái độ khinh thường những lời đồn đãi nhảm nhí này.
Kinh Nhược Ly thì ngược lại, không chút nào che giấu nở nụ cười toe toét, chẳng qua là cố nén không cười thành tiếng mà thôi.
Hai nhận vật chính trong câu chuyện này lại đang vô cùng xấu hổ.
Cố Nhạ Nhan cũng tự cảm thấy có chút buồn cười, những người tạo ra tin đồn này có trí tưởng tượng thật sự đáng khen ngợi a.
Vinh Cẩn Du sắc mặt ửng hồng trừng mắt nhìn hai gã gia đình đang luyên thuyên nói loạn kia, vươn tay trái có chút run rẩy thành Lan Hoa Chỉ* chỉ vào hai gã gia đinh kia nhưng lại vô cùng suy yếu, muốn hô lên lại hô không được.
*Hoa lan chỉ hay còn gọi là tạo dáng ngón tay thành hình hoa lan thường rất hay xuất hiện trong các bộ phim cổ trang của Hoa ngữ. Thông thường, các sao nữ sẽ tạo dáng ngón tay điệu đà như thế này để tăng vẻ yêu kiều, đài các cho mình.
Tiêu Duẫn thấy thế vội ho một tiếng, nói: "Hai người các ngươi lại đây."
Tiêu Duẫn thấy bộ dáng này của thiếu gia, liền kêu hai gã gia đinh kia lại đây chuẩn bị giáo huấn.
"Tiểu nhân thỉnh an thiếu gia, Cố công tử." Hai gã gia đinh này cũng là người khéo léo cơ trí, vừa thấy đám người Vinh Cẩn Du ở đây lập tức lên tiếng thỉnh an.
"Chuyện các ngươi nói vừa rồi là nghe được từ đâu ?" Vinh Cẩn Du thả lỏng vẻ mặt mình một chút mới dám lên tiếng nói chuyện.
Một gã gia đinh trả lời: "Là chúng tiểu nhân nghe người khác nói, bây giờ bên ngoài đều lan truyền như vậy, phiên bản gì cũng đều có. Cơ hồ trong toàn bộ thành Hàng Châu không người nào không biết, không người nào không hiểu. Bọn họ đều nói thiếu gia cùng Cố công tử . . ."
Vinh Cẩn Du la lên một tiếng, nói: "Hỗn trướng, im miệng. Chớ có nói bậy, làm gì có thích khách nào ở đây? Chẳng qua chỉ là vài tên lưu manh vô lại ỷ người đông thế mạnh nên khi dễ người khác mà thôi. Khụ, khụ, khụ."
Vinh Cẩn Du nghe được những lời này nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, liền không khỏi lên tiếng giải thích. Nhưng nàng lại quên giải thích mối quan hệ giữa bản thân với Cố Nhạ Nhan, chỉ là trách cứ bọn họ không được nhắc lại chuyện thích khách.
Miệng vết thương của nàng còn chưa khép lại, lời còn chưa dứt đã vội ho khan. Ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Ta cùng Nhạ Nhan đều là thư sinh tay trói gà không chặt, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là thương nhân làm ăn buôn bán, làm sao lại có thích khách nào tới ám sát chúng ta. Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra, những lời đồn như thế này sau này đừng nhắc lại nữa, tránh rước lấy phiền toái. Nghe rõ không ?"
Những từ ngữ thích khách nhạy cảm này, tất nhiên không thể nhắc lại, rất dễ dẫn đến tai hoạ.
Vinh Cẩn Du lúc này sợ rằng ngay cả chính mình cũng đều không ý thức được là nàng có thể dễ đang tha thứ cho những người bôi nhọ mình, nhưng lại không thể chấp nhận được việc người khác bôi nhọ Cố Nhạ Nhan. Đối với một người luôn luôn bình tĩnh xử sự như nàng mà nói, cách làm vừa rồi thật sự có chút lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Ficțiune generalăTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...