Về tới nơi, Cố Tư Mẫn liền nói với Lãnh Hạo Dạ: "Hạo Dạ, ngươi mau phái người đi điều tra. Mặc kệ hắn có bối cảnh gì, nếu người này có thể trở thành người của mình tất nhiên là chuyện tốt, hắn cũng không đơn giản giống bên ngoài như vậy, chỉ là tiềm lực bên trong của người này chưa được khám phá mà thôi."
Cố Tư Mẫn nói ra lời này rất tự tin, tuy rằng nàng chưa biết thân phận cùng bối cảnh thật sự nhưng nàng chính là coi trọng năng lực của Vinh Cẩn Du.
"Vâng." Lãnh Hạo Dạ cung kính cúi đầu.
Cố Tư Mẫn nhếch khóe môi, nói: "Còn nữa, công tử Hàng Châu tuần phủ hôm nay bị đánh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi phái người đi xử lý một chút, nhớ kỹ, nhất thiết đừng để lộ ra, ngăn chặn là được."
Mặc kệ Vinh Ngọc có thể giải quyết được Hàng Châu tuần phủ hay không, chính mình nên xử lý Hàng Châu tuần phủ trước để khi đó Vinh Ngọc sẽ thiếu mình một cái ân tình thật lớn.
Chiêu này của Cố Tư Mẫn quả nhiên cao minh, không nhắc tới thân phận công chúa, chỉ lấy thân phận Cố Nhạ Nhan cùng Vinh Cẩn Du kết giao. Bây giờ còn có thể mượn chuyện Vinh Cẩn Du tự mình gây sự với Hàng Châu tuần phủ để Vinh Cẩn Du thiếu nàng một cái ân tình.
"Thuộc hạ tuân lệnh." Lãnh Hạo Dạ quỳ xuống hành lễ sau đó liền lễ phép rời khỏi phòng, một khắc cùng không ngừng lại đi làm chuyện chủ tử phân phó. Trong lòng hắn, cho dù là chuyện nhỏ của chủ tử cũng chính là chuyện lớn của mình, chuyện người khác lớn cỡ nào đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn chỉ cần nghe lệnh và tuân theo là được, cũng không cần hỏi nhiều.
Lãnh Hạo Dạ người này trung thành tuyệt đối. Hàng ngày, ở phương diện đối nhân xử thế có chút lãnh đạm vô tình, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Cố Tư Mẫn, không nhiều chuyện cũng không phản kháng.
Lãnh Hạo Dạ lui ra ngoài, Sở Lưu Tô thấy công chúa có vẻ hơi mệt liền liếc mắt ra hiệu với Lục Nhiễm Trần đang đứng một bên, nói: "Trời sắp tối rồi, hôm nay đi đường nhiều công chúa chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, nô tỳ hầu hạ công chúa đi nghỉ ngơi."
"Được, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi." Cố Tư Mẫn nói xong, Nhiễm Trần cùng Lưu Tô hầu hạ nàng ngủ xong liền lui ra ngoài.
Các nàng biết ở bên ngoài cũng không thể nào so với trong cung, mọi thời khắc đều luôn chú ý an toàn.
"Vinh Ngọc, Vinh Ngọc . . . là hắn? Hừ, hắn quả nhiên không phải người tầm thường." Cố Tư Mẫn nằm trên giường có chút trằn trọc khó ngủ, nghĩ rằng sao đến bây giờ mới quen biết Vinh Ngọc, không khỏi nhớ lại cảnh tượng đối thoại hôm nay.
Ngay khi Cố Tư Mẫn đang nhớ tới hình ảnh Vinh Cẩn Du ngẩn người khi đó, chợt như vừa ở trong mộng tỉnh dậy gọi tên Vinh Ngọc. Cũng chính ở lúc nàng nghĩ kỹ về Vinh Ngọc này, nàng mới nhớ đến rằng Vinh Ngọc chính là hắc y nhân xuất hiện ở Tổng đốc phủ đêm đó.
Nàng không khỏi thở phào một hơi, khó trách bản thân lại cảm thấy gương mặt hắn có chút quen thuộc, nếu không phải thời điểm hắn xuất thần ngẩn người cùng đêm đó giống nhau như đúc thì nàng thật đúng là vẫn không thể nghĩ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Художественная прозаTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...