Chương 57: Phụ trọng trí viễn (Thượng)

10 2 0
                                    

Trải qua một đêm mệt nhọc, Cố Tư Mẫn so với ngày thường thức trễ hơn một canh giờ.

"A." Nàng thoáng cử động thân thể, liền cảm thấy toàn thân đều đau, không khỏi rên một tiếng, sau lần đầu khoái hoạt thật khó chịu, nhắc nhở thời khắc triền miên đêm qua.

"Ưm." Cố Tư Mẫn nhẹ nhàng rút người ra, oán giận nhìn thoáng qua Vinh Cẩn Du, thấy tên đầu sỏ gây chuyện kia thế nhưng ngủ rất ngon, trên mặt vẫn mang ý cười bồi hồi trong mộng, không biết là mơ thấy chuyện tốt gì. Liền dùng lọn tóc phẩy vòng vòng chóp mũi nàng, làm cho Vinh Cẩn Du một trận tê dại, nhíu mày hừ nhẹ.

"A ~, nàng làm gì vậy ?" Cố Tư Mẫn nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, vốn định mặc y phục không ngờ móng vuốt Vinh Cẩn Du vô thanh vô tức duỗi lại đây, nhẹ nhàng lôi kéo nàng ngã xuống lại.

"Để ta nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực nàng." An tâm vô cùng. Vinh Cẩn Du cuộn vào trong ngực Cố Tư Mẫn, dùng đầu cọ cọ bộ ngực mềm mại của nàng, dáng vẻ cún con vô lại tìm hơi ấm làm cho Cố Tư Mẫn cũng hết cách với nàng.

". . . ."

Nàng vừa động lại làm cho Cố Tư Mẫn đỏ mặt thở gấp. Cố Tư Mẫn bất lực, bất đắc dĩ đành phải đẩy nàng ra, tự mình mặc y phục.

"Mẫn Nhi, sao thức sớm vậy ?" Khi người trong lòng giãy giụa đứng lên mang đến một cảm giác mất mát, Vinh Cẩn Du hơi trợn mắt, nhăn mặt, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Cố Tư Mẫn.

"Nàng, sớm cái gì mà sớm, mặt trời cũng đã lên cao." Khi Cố Tư Mẫn mặc y phục, Vinh Cẩn Du bỗng ngồi dậy, vốn định tiếp tục nằm một hồi , đột nhiên tựa như nhớ tới đến cái gì giật mình ngồi dậy một cái.

"Sao vậy? Không thoải mái sao ?" Cố Tư Mẫn thấy Vinh Cẩn Du đột nhiên ngồi dậy còn nhìn chằm chằm mình, nhãn lang* kia cũng bắt đầu loé sáng.

*Nhãn lang: mắt sói.

"Không sao." Vinh Cẩn Du nói xong hai chữ, sau đó lại nhìn chằm chằm nàng như cũ.

". . . ."

Cố Tư Mẫn bất lực, nhất thời cảm thấy người này lại không bình thường, nhưng mà Vinh Cẩn Du không có hành động gì khác nữa, cũng chỉ nhìn chằm chằm nàng như vậy, nàng mặc tiết y vào, cũng không chút yếu thế nào nhìn chằm chằm lại.

Bất quá, Cố Tư Mẫn không nhìn chằm chằm vào mặt Vinh Cẩn Du, lại nhìn chằm chằm thân thể nàng, bởi vì, Vinh Cẩn Du không mặc y phục, Cố Tư Mẫn vẫn thầm nhớ kỹ chuyện lần trước Vinh Cẩn Du nhìn lén nàng tắm rửa, lần này cuối cùng cũng được nhìn lại.

Cố Tư Mẫn nghi hoặc, nói: "Nhẫn ?"

Vinh Cẩn Du ngơ ngác nhìn Cố Tư Mẫn, sau đó liền đưa tay tháo dây chuyền trên cổ mình xuống. Đeo sợi dây lên cổ Cố Tư Mẫn, phía trên có hai chiếc nhẫn, một chiếc đeo vào ngón áp út tay trái của Cố Tư Mẫn, một chiếc đeo vào ngón áp út tay phải của bản thân, sau khi đeo xong, nàng cũng không đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Cố Tư Mẫn, lại bắt đầu nhìn chằm chằm rồi kéo tay trái Cố Tư Mẫn cùng tay phải của bản thân nắm lại một chỗ, chỉ ngây ngốc nở nụ cười.

Trường hợp này vốn không có gì, nhưng mà, giọng cười cùng ánh mắt kia của nàng trông rất quỷ dị.

Hồi lâu sau, không biết là cảm động hay cao hứng, Vinh Cẩn Du đúng là cười ra nước mắt, làm Cố Tư Mẫn phải đưa tay lau nước mắt nàng, nàng mới lên tiếng nói chuyện: "Ừm, là nhẫn, lúc còn rất nhỏ ta đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ có một đôi yêu nhau thành thân, bọn họ hay dùng bộ nhẫn này đeo vào ngón tay đối phương, đem đối phương buộc chặt bên người mình. Sau khi tỉnh lại ta liền tự mình thiết kế tìm thợ làm đôi nhẫn này, ta vẫn luôn chờ, chờ đến một ngày ta gặp được người ta yêu, tự tay đeo cho nàng ấy, nhẫn này hàm chứa tình yêu của ta dành cho nàng, trên thiên hạ này chỉ có một đôi duy nhất, tựa như chúng ta vậy, chỉ có lẫn nhau, không thể thay thế."

[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ