Chương 29: Chỉ là trùng hợp

27 3 0
                                    

Hai người đi tới Tụ Nhã lâu, tửu lâu này là nơi Vinh Cẩn Du và Kinh Nhược Ly đều nhất trí cho rằng hương vị và cảnh sắc ở đây đều hoàn hảo. Cho nên đôi khi hai người cũng chịu khó đi xa một chút để đến đây ăn cơm.

Hai người các nàng tìm một nơi cạnh cửa sổ sau đó mới ngồi xuống gọi món, Vinh Cẩn Du vừa ngồi xuống liền cảm thấy có một ánh mặt nào đó ở sau lưng đang nhìn chằm chằm mình. Nàng không xoay hẳn ra sau, chỉ hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy nữ tử vừa rồi.

Lại nói đám người Cố Tư Mẫn cũng đang ở Tụ Nhã lâu ăn cơm, từ lúc Vinh Cẩn Du hai người bọn họ vừa đi lên các nàng đã nhìn thấy. Chẳng qua chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, cũng không có hành động gì.

Vinh Cẩn Du cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ăn cơm nước xong liền cùng Kinh Nhược Ly đi về.

Ban đêm Vinh Cẩn Du lại lên đài đánh đàn ca hát, hôm nay nàng hát khúc 'Lưỡng Lưỡng Tương Vọng'. Đây là lần đầu tiên nàng hát ca khúc này, nàng cũng rất thích ca từ của bài này.

Một ca khúc, một điệu múa, dưới đài khách nhân vỗ tay như sấm, không ít người la hét ầm ĩ yêu cầu hai người hát thêm một ca khúc, múa thêm một vũ khúc nữa.

Nhưng Vinh Cẩn Du lại cùng Hoa Nhu bình thản xuống đài đi vào trong hậu viện, tựa như không nghe thấy những thanh âm kêu gọi ồn ào đó.

Vinh Cẩn Du cùng Hoa Nhu bình thường mỗi tối đều chỉ đàn và múa một khúc, có những hôm cao hứng hoặc có hứng trí mới có thể đàn thêm hai ba khúc nữa.

"Niêm đóa vi tiếu đích hoa

Tưởng nhất phiên nhân thế biến hoán

Đáo đầu lai thâu doanh hựu hà phương.

Nhật dữ dạ hỗ tiêu trường

Phú dữ quý nan cửu trường

Kim tảo đích dung nhan lão vu tạc vãn.

Mi gian phóng nhất tự khoan

Khán nhất đoạn nhân thế phong quang

Thùy bất thị bả bi hỉ tại thường..."

Lúc này, có một người đang cúi đầu nhớ kỹ những ca từ trong ca khúc Vinh Cẩn Du vừa hát. Ca từ kia giống như đã nói lên tâm tư của hắn vậy, khiến cho hắn thật lâu cũng không thể quên được.

Một thiếu niên tố y cùng một bạch y thiếu niên khác bên cạnh hắn đang có chút ngẩn người, nói: "Thiếu gia, tướng mạo của thiếu niên vừa rồi đánh đàn trên đài trông rất quen mắt."

Ở một nơi cách vũ đài rất xa, có một nhóm người đang ngồi quanh bàn, đều đàm luận về thiếu niên vừa rồi đánh đàn trên đài.

Một người khác bên cạnh cũng xen vào, nói: "Đúng vậy, đây chính là người chiều nay đã cứu tiểu..., khụ, thiếu gia đúng không ?"

Thiếu niên áo trắng kia liếc nhìn cầu thang trên lầu, khẳng định nói: "Đúng vậy, chính là hắn."

Không thể tưởng tượng được người nọ cư nhiên lại xuất thân từ loại địa phương này, chẳng trách hắn lại có hành vi khinh bạc như thế. Bất quá, xem ra hắn cũng có chút tài hoa.

[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ