'Ba' một tiếng, hai người đứng trong đại sảnh Triệu Vương phủ toàn thân đều chấn động, Triệu Vương gia giận dữ gầm lên: "Vô liêm sỉ! Ngươi nhìn xem đức hạnh của ngươi kìa, ở thanh lâu cùng người khác tranh giành nữ nhân, mặt mũi của bổn vương đều bị ngươi làm mất hết. Tên súc sinh ngươi có thể để cho ta bớt lo được không ?"
Trong đại sảnh Triệu Vương phủ, Lâm Ức Kiệt cũng người hầu của hắn đi tìm Triệu Vương gia cáo trạng. Không ngờ hắn vừa mới nói chuyện xảy ra đã bị Triệu Vương gia tức giận mắng một trận.
Lâm Ức Kiệt thật cẩn thận giải thích: "Phụ thân ~, ta như thế nào biết được bên cạnh tên tiểu tử Vinh Cẩn Du kia còn có cao thủ võ lâm đi theo cơ chứ. Ta vừa nhìn thấy hắn là nghĩ đến chuyện hắn đoạt Cố Tư Mẫn, ta rất tức giận."
Lâm Ức Kiệt vẻ mặt không phục, lại còn lấy cớ tìm lý do để xúi giục lão phụ thân hắn giúp hắn nghĩ kế.
Triệu Vương trừng mắt nhìn hắn, nói: "Hừ, còn không phải bởi vì ngươi không có ý chí vươn lên, ta sao lại sinh ra một kẻ vô dụng như vậy cơ chứ, hả? Người ta tát ngươi một cái liền đánh ngươi trở thành như vậy."
Triệu Vương gia bị Lâm Ức Kiệt chọc giận không nhẹ, ngồi trên ghế vẫn còn thở hổn hển mắng hắn là đứa con kém cỏi.
Lâm Ức Kiệt sửng sốt, tuyên bố: "Phụ thân, thù này ta nhất định sẽ báo, một hồi ta cho người ra ngoài lan truyền chuyện hắn ở thanh lâu tranh giành nữ nhân. Ta còn cũng không tin Trường Nhạc Công chúa có thể tha hắn? Thánh Thượng có thể tha hắn? Hừ, Vinh Cẩn Du, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt, a ~, đau chết mất."
Lâm Ức Kiệt cho rằng lão phụ thân của mình cảm thấy mình vô năng lập tức nói ra chút suy tính của mình, bởi vì tức giận mắng Vinh Cẩn Du làm khẽ động đến miệng vết thương trên mặt, khiến cho ăn kêu đau không ngừng.
Ai ngờ Triệu Vương nghe xong tức giận nói: "Súc sinh, nếu không phải ngươi không chịu cố gắng, háo sắc đa dâm, Triệu Vương phủ ta có thể loạn thành tình trạng bây giờ sao? Ngươi còn cả ngày gây chuyện thị phi, ngươi cũng không ngẫm lại xem Vinh Cẩn Du hiện tại là cái thân phận gì, ngươi hiện tại là cái thân phận gì, ngươi trêu chọc ai không được mà lại muốn đi trêu chọc hắn? Không nói đến hắn cùng Trường Nhạc Công chúa là phu thê, chính là ngại mặt mũi hoàng thất Thánh Thượng cũng sẽ không tránh phạt hắn. Hơn nữa, ngươi tưởng lão phụ thân Vinh Vương gia kia của hắn là kẻ ngồi không sao? Việc này nếu ngươi làm không tốt bị hắn cắn ngược lại, ngươi nhất định sẽ chịu không nổi."
Triệu Vương gia vừa nghe Lâm Ức Kiệt tính kế ngu ngốc lập tức nổi giận, thầm nghĩ: 'Biết trước nhi tử ngu xuẩn như thế, lại cũng không ngẫm lại hậu quả, Vinh Cẩn Du ngươi có thể chọc được nhưng chỗ dựa của hắn ngươi có thể chọc được sao ?'
Lâm Ức Kiệt vừa nghe, có chút nao núng, nói: "A? Vậy, vậy, vậy phụ thân người nói làm sao bây giờ? Nhi tử của người hiện tại bị người ta đánh, Triệu Vương người không phải cũng bị bẽ mặt sao? Người nên nghĩ biện pháp gì đi."
Lâm Ức Kiệt vừa nghe lão phụ thân mình phân tích, bất đắc dĩ bày ra bộ dáng chơi xấu, xúi giục lão phụ thân mình nghĩ biện pháp, lại nói đến mặt mũi làm cho lão phụ thân thêm tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...