Chương 7: Thân thế Tiêu Duẫn

82 7 0
                                    

"Ta từ nhỏ không cha không mẹ, được nghĩa phụ nuôi lớn, mấy năm trước vào thời điểm nghĩa phụ lâm chung, ngài ấy mới gọi ta tới trước giường rồi nói rõ về thân thế thật sự của ta."

"Phụ thân ta tên là Tiêu Thắng Ngôn, mẫu thân họ Doãn, tên Mạc Như. Nhà ta nguyên ở Hàng Châu, nhiều đời làm thương nhân cũng có chút danh tiếng."

"Phụ thân và mẫu thân là một đôi trai tài gái sắc, phu thê ân ái, gia thế cũng tốt, khi đó cũng được xem là một đôi như hoa mỹ quyến được người người ngưỡng mộ."

"Thẳng đến 25 năm trước, phụ thân ta đã đem toàn bộ sản nghiệp ở Hàng Châu chuyển đến vùng Giang Nam để phát triển. Khi đó, cửa hiệu Tiêu thị đã dần dần bắt đầu có danh tiếng, nhà của chúng ta khi ấy là gia đình giàu có nhất nhì vùng Giang Nam."

"Khi ấy ban đầu mọi thứ đều bình thường, tất cả đều giống như phụ thân ta đã dự tính."

"Làm một thương nhân cần cù chăm chỉ, mỗi ngày khi Mặt Trời mọc liền đi ra ngoài xử lý công việc, khi hoàng hôn buông xuống thì về nhà chơi đùa với thê nhi."

"Ai ngờ đang rảnh rỗi ngồi trong nhà, tai họa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay lúc mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió thì cây to đón gió, tai họa bất chợt ập xuống Tiêu gia."

"Lúc ấy tiền triều suy thoái, đế vương ngu muội, gian thần lộng quyền."

"Khi ấy đang là cuối năm, là thời điểm mà các tiệm buôn lớn kiểm kê sổ sách, các quản sự của cửa tiệm đều lục đục đem ngân lượng cùng sổ sách đến."

"Nghe nghĩa phụ ta nói thời khi còn trẻ phụ thân ta thời điểm đang sửa chửa nhà cửa đã lén xây thêm hai căn mật thất, một căn ở thư phòng, một căn ở phòng ngủ."

"Ban đầu phụ thân ta sợ thời cục loạn lạc sẽ khiến cho kinh tế chịu ảnh hưởng, liền muốn đem ngân phiếu đổi thành một phần ngân lượng cất ở trong nhà, phòng khi cần dùng tới. Nếu công việc hết thảy đều thuận lợi thì việc cất giữ ở đâu cũng không phải là vấn đề lớn. Thế nhưng về sau, mỗi khi có người đem ngân lượng đến, phụ thân ta liền đem một phần cất vào mật thất ở thư phòng. Về sau công việc trong nhà càng ngày càng tốt lên, vì thế căn mật thất ở phòng ngủ cũng nhanh chóng được chất đầy."

"Không ngờ đột nhiên xuất hiện tin đồn khắp nơi cho rằng Tiêu gia phú khả địch quốc*, trong nhà chỗ nào cũng chất đầy vàng bạc châu báu. Ban đầu đây cũng chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, phụ thân ta cũng không quá để ý tới, không ngờ sau một thời gian tin đồn này đã trở thành đề tài nói chuyện phiếm trong các tửu lâu, không thể giải quyết được, vì thế tin đồn ngày lúc càng lan rộng."

*Phú khả địch quốc: tài sản sánh ngang với quốc khố.

Nói đến đây mắt Tiêu Duẫn đã ngấn lệ, ta cũng có chút đau lòng, chắc có lẽ một phần là do môi trường trưởng thành đã khiến ta quá mức cảm tính, cho nên mới không khỏi xúc động trước câu chuyện xưa vừa thê lương lại bi thảm này.

Hắn nghẹn ngào trong chốt lát rồi lại kể tiếp: "Sau khi nghĩa phụ điều tra lại, kỳ thật lúc ấy đã sớm có người theo dõi Tiêu gia, lời đồn kia là do có người cố ý tung ra, mục đích chính là muốn ngầm chiếm lấy tài sản Tiêu gia."

[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ