Vinh Cẩn Du có chút bất đặc dĩ, nói: "Vậy, không bằng hãy để ta thử xem sao."
Vinh Cẩn Du lúc này không còn cách nào khác, bản thân cũng không thể nói rõ cảm giác của mình đối với nữ tử trước mắt này là gì. Nhưng trong lời nói của nàng lại vừa hấp dẫn, vừa tò mò, không thể nào kháng cự được.
Huống chi với vẻ mặt này của nàng, nếu mình không đồng ý thì nàng nhất định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên liền quyết định đáp ứng trước, đến lúc đó lại bỏ thi Hương cũng không muộn, nếu trong trường hợp xấu nhất bất quá mình cứ vào thi rồi vẽ loạn thôi.
Cố Nhạ Nhan vừa lòng cười, nói: "Được, chúng ta một lời đã định, thi Hương năm nay nhất định phải đi, quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành*."
* 君子耻其言而过其行 - Quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành. (Khổng Tử): quân tử nói mà không là được thì thật đáng sỉ nhục.
Cố Nhạ Nhan thấy đối phương đột nhiên thay đổi suy nghĩ, tuy rằng không rõ nguyên nhân nhưng nàng vẫn lập tức 'phách tay định án'*, không để cho đối phương có cơ hội lật lại bản án.
*Ra tay quyết đoán, dứt khoát.
Vinh Cẩn Du cả kinh, nói: "Hả? Cái gì!"
Vinh Cẩn Du nghe được câu cuối cùng liền khẽ thở dài, lại càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng mình. Quả nhiên cô nương này là một nữ cường nhân, mình đã đáp ứng rồi vẫn còn không quên nói một câu 'quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành' khích tướng nàng.
Tâm tình bây giờ của Vinh Cẩn Du tựa như thấy măng xào, như ngửi mùi tất thối vậy.
Vinh Cẩn Du nào biết được năm năm trước Cố Tư Mẫn ngây thơ khả ái ra sao, năm năm sau nàng lại trở nên nhạy bén, quyền biến như vậy. Muốn cùng nàng chơi trò mờ ám à, hừ, hừ, không có cửa đâu.
Cố Nhạ Nhan thấy nàng có chút thẩn thờ, nói: "Vậy thì tốt, ta thực sự muốn thưởng thức từ khúc của Vinh huynh, bất quá hôm nay đã khuya rồi, ta cũng nên trở về, không bằng ngày khác chúng ta đi du thuyền Tây Hồ, bàn luận về từ khúc ca phú được không ?"
Cố Nhạ Nhan nói xong chuyện mình muốn làm, lúc này mới nhớ rằng mình cũng rất thích từ khúc ca phú của Vinh Ngọc, liền muốn hẹn một ngày khác để cùng nghiên cứu và bàn luận đôi chút. Nói không chừng còn có thể phát hiện một vài bản lãnh khác của tên Vinh Ngọc này. Cố Nhạ Nhan ở phương diện nhìn người luôn rất tự tin, ánh mắt đã chọn trợ thủ thì nhất định phải có tài.
Vinh Cẩn Du thấy nàng phải đi liền nhân tiện nói: "Chỉ đàm luận về từ khúc ca phú thì tất nhiên là được, như vậy cũng sẽ thoải mái hơn. Vậy, hôm nay ta sẽ không giữ công tử ở lại nữa."
Không nói chuyện chính trị quan trường, nếu chỉ nói về phong nguyệt thì tất nhiên là còn gì bằng, Vinh Cẩn Du liền đáp ứng, nàng cũng muốn tìm hiểu thêm về Cố Nhạ Nhan này.
Cố Nhạ Nhan gật đầu đứng dậy, nói: "Được, như vậy chúng ta liền ước định vào ngày mai đi, vậy tại hạ xin cáo từ trước."
Cố Nhạ Nhan quyết định ngày xong liền đứng dậy cáo từ.
"Được, đi thong thả." Vinh Cẩn Du cũng đứng lên, tự mình ra mở cửa, tiễn đến tận cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
General FictionTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...