Đến bây giờ Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô vẫn còn nhớ rõ như cũ: Lúc Cố Tư Mẫn mười hai tuổi, từng đi theo đương kim Thánh Thượng đi du ngoạn săn bắn.
Khi đó vẫn bình thường như mọi lần. Lúc săn bắn, nửa đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều thích khách. Hoàng Thượng cùng Công chúa không mang theo nhiều thị vệ bên cạnh nhưng đây đều là những người trung tâm hộ chủ. Nhất là thị vệ bên người Cố Tư Mẫn lại càng bảo hộ chu toàn, sợ tiểu Công chúa bị một chút thương tổn, đều tự lấy huyết nhục chi khu của mình để ngăn cản công kích của thích khách, cầm chân thích khách chờ viện binh đến. Không bao lâu, đến khi binh sĩ nghe được tin Thánh Thượng cùng Công chúa bị tập kích, lúc đang đuổi tới nơi cứu việc liền thấy được một màn này: Công chúa tuổi còn nhỏ tay cầm bảo kiếm, tự mình đem những binh sĩ trọng thương không thể chữa trị được dứt khoát giải quyết.
Lúc ấy thị vệ đi theo bên người Công chúa rất ít ỏi không có bao nhiêu người, vài tên binh sĩ bị đứt tay trọng thương, những người bị thương nghiêm trọng không thể cứu chữa, tất cả đều bị Công chúa tự tay kết liễu.
Chờ đến khi những tướng sĩ bảo hộ Thánh Thượng cùng Công chúa trở lại bản doanh , Thánh Thượng liền hạ lệnh đem việc này giao cho Công chúa toàn quyền xử lý.
Công chúa sau đó hạ lệnh đem những tướng sĩ vì hộ chủ mà bỏ mạng toàn bộ đều hậu táng, người nhà của những tướng sĩ bị tàn phế không thể tiếp tục phục vụ đất nước nữa đều sẽ an ủi và ban ngân lượng.
Kỳ thật, Cố Tư Mẫn lúc ấy là do không đành lòng nhìn thấy bọn họ đau xót như thế cho nên làm cho bọn họ ra đi một cách thống khoái mà thôi.
Tuy nhiên những biểu hiện cùng phản ứng của Cố Tư Mẫn lúc ấy đều lọt vào trong mắt của Cố Thần Dật và các binh sĩ còn lại ở đây, nhưng suy nghĩ lại không giống nhau.
Những binh sĩ ở đây đều bị dũng khí, khí phách vương giả cùng sự thong dong bình tĩnh của Tiểu Công chúa thuyết phục. Tuy rằng ngay từ ban đầu bọn họ đều có chút sợ hãi, nhưng sau đó cũng tự nhiên hiểu rõ. Bên trong bọn họ cũng có một vài thị vệ trưởng, đây là những người bước ra từ chiến trường, nói trắng ra là người từ cõi chết đi ra. Ngày xưa ở trên chiến trường, thời điểm đồng đội trọng thương nửa chết nửa sống không kịp cứu chữa, cũng sẽ vì chịu đau đớn không nổi mà cầu bọn họ kết liễu mình.
Khi đó, vừa không đành lòng, lại không biết làm cách nào, cũng chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, cho bọn họ chịu ít đau khổ hơn. Nếu là sống không bằng chết thì không bằng giải thoát một cách thật thống khoái.
Cố Thần Dật cũng là bởi vì thấy được Cố Tư Mẫn lại một lần nữa trưởng thành mà cảm thấy vui mừng, vì thế hắn mới hạ lệnh đem việc này giao cho Cố Tư Mẫn xử lý, muốn tiến thêm một bước nhìn xem cách Cố Tư Mẫn xử lý chuyện này ra sao. Đạt được kết quả đúng như bản thân mong đợi, lại càng thêm vui mừng.
Sau khi hồi cung, trải qua tra khảo tù binh mới biết được những tên thích khách đó đều là dư nghiệt của tiền triều. Công chúa sau đó lại hạ lệnh nghiêm tra mạnh mẽ truy lùng, cuối cùng đám thích khách kia một tên cũng không thể chạy trốn, toàn bộ đều sa lưới. Hơn nữa bọn họ người người đều bị ngũ mã phanh thây, roi cùng các loại cực hình đến chết. Đồng thời triều đình còn bố cáo thiên hạ, treo thi thể ba ngày để răn đe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
General FictionTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...