Cố Tư Mẫn khẽ khom người, nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Cố Tư Mẫn hồi kinh sớm hơn Vinh Cẩn Du mấy ngày, từ lúc trở về liền đại môn không ra, nhị môn không bước. Ai tới cầu kiến cũng đều không gặp, cho đến hôm nay mới vội tiến cung tới thỉnh an Hoàng thượng.
Cố Thần Dật buông tấu chương trong tay, nói: "Là Mẫn nhi đã trở về sao, lần này ra ngoài đi chơi thế nào? Sự tình có tiến triển gì không ?"
Cố Thần Dật vừa thấy Cố Tư Mẫn trở về, liền hỏi chuyện lần trước đề cập đã tra thế nào. Cố Tư Mẫn lần này gặp chuyện ở Hàng Châu, hắn cũng đã biết được, chẳng qua là không có ý định nhắc tới.
Cố Tư Mẫn thấy Cố Thần Dật hỏi, nhân tiện nói: "Phụ hoàng hãy yên tâm, đã tra ra được chút manh mối."
Cố Tư Mẫn thản nhiên nói xong, nàng đối với việc này vẫn có chút kiêng dè, dù sao vẫn còn đang điều tra không có chứng cứ thực tế.
Cố Thần Dật nhìn Cố Tư Mẫn với ánh mắt từ ái xem lẫn chút yêu thương, hắn cảm khái dường như khẽ thở dài, nói: "Được, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt, Mẫn nhi năm nay cũng đã 17 tuổi."
Cố Thần Dật nhìn bức họa hoàng hậu treo trên tường ngự thư phòng, không khỏi có chút thương cảm.
Cố Tư Mẫn nhìn bức họa kia, cũng thương cảm, nói: "Vâng, đúng vậy, chỉ chớp mắt mẫu hậu cũng đã qua đời gần 12 năm rồi, nhi thần đến bây giờ vẫn còn thường xuyên mơ thấy mẫu hậu đấy."
Cố Tư Mẫn vừa nghe thấy Cố Thần Dật nhắc tới tuổi của mình, trong lòng cũng đã phần nào đoán được suy nghĩ của phụ hoàng.
Lần này chung quy nếu gả đi, hiện tại thế lực lớn nhất đó là nhi tử của ba vị Vương gia, như vậy khả năng phụ hoàng lựa chọn Dương Kỳ Nhạc sẽ khá lớn đi, tuy rằng binh quyền trên tay phụ thân không nhiều hơn Vinh Vương gia bao nhiêu, nhưng dù sao coi như cũng trung thành và tận tâm. Hơn nữa, phụ hoàng lại luôn có chút thưởng thức Dương Kỳ Nhạc.
Vinh Vương gia thoạt nhìn trung tâm như một, nếu hắn rốt cuộc có hành động, khả năng phụ hoàng gả ta cho Vinh Cẩn Du cũng không nhỏ, nhưng Vinh Cẩn Du này từ nhỏ dưỡng bệnh ở chỗ Tử Dương Chân Nhân trên núi Thanh Thành, bây giờ dáng vẻ ra sao cũng không ai biết được.
Còn lại một tên Lâm Ức Kiệt, vừa ăn chơi trác táng lại còn là đồ háo sắc, phụ hoàng chắc chắn sẽ không gả mình cho hắn. Huống hồ, gia phụ Lâm Ức Kiệt này có quan hệ khá tốt với Tam ca, những năm gần đây Tam ca tuy rằng mặt ngoài nhu thuận bình thường nhưng sau lưng lại hành động mờ ám không ngừng. Lần này bản thân gặp chuyện, hắn là người khả nghi nhất.
Cố Thần Dật khẽ cười, nói: "Vậy Mẫn nhi có ý trung nhân chưa? Nếu con thành thân phụ hoàng liền cũng có thể an lòng. Nguyên nhân cấp bách gọi con trở về lần này, có lẽ con cũng đã biết được."
Cố Thần Dật nhìn vào mắt nữ nhi cùng khuôn mặt cực kỳ giống ái thê của mình, liền nhớ tới ám vệ báo lại rằng có một thiếu niên không màng an nguy của bản thân mà cứu Mẫn nhi, Mẫn nhi còn tự mình chữa trị. Hắn không muốn dùng hôn nhân chính trị để trói chặt nàng, vừa hỏi như thế cũng là vì muốn biết nữ nhi mình có suy nghĩ gì, nếu như thật sự có người trong lòng, liền gọi hắn đến ban thưởng cho một chức quan là được, người mà nữ nhi mình coi trọng tất nhiên sẽ không phải là một kẻ vô dụng tầm thường, đến lúc đó cũng coi như là người có thể dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Ficțiune generalăTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...