Buổi trưa ngày thứ hai, Vinh Cẩn Du hôn mê gần hai ngày một đêm rốt cuộc cũng tỉnh lại.
"A, . . . nước, . . . nước." Việc đầu tiên nàng muốn làm sau khi tỉnh lại đó là uống nước.
"Thiếu gia, người đã tỉnh, chờ một chút ta đi rót nước."
Vào ban ngày, nhóm người Hoa Nhu cách một lúc sẽ đến thăm, sợ thời điểm quan trọng khi Vinh Cẩn Du tỉnh dậy thì mình lại không ở đây. Tiêu Duẫn cũng vừa mới tới, chợt nghe thấy thiếu gia tỉnh dậy muốn uống nước. Một bên vội chạy đến bàn rót nước, một bên vận Thiên Lý Truyền Âm* để thông tri cho nhóm người Kinh Nhược Ly đang ở cách đây không xa.
*Thiên Lý Truyền Âm Thuật là một loại âm công có thể đứng cách xa vài dặm mà nói cho đối phương nghe như gần trong gang tấc.
Tiêu Duẫn đỡ Vinh Cẩn Du ngồi dậy, đưa nước sau đó dò hỏi: "Thiếu gia, người cảm thấy thế nào? Có cảm thấy tốt hơn không ?"
Tiêu Duẫn đỡ Vinh Cẩn Du uống nước xong, thấy thiếu gia có thể nói chuyện liền hỏi thăm.
"Không sao, tốt hơn nhiều rồi." Vinh Cẩn Du vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, suy nghĩ còn chưa rõ ràng liền trì độn trả lời vấn đề của hắn.
Sau đó yên tĩnh suy nghĩ về chuyện tình phát sinh trước đó.
"Vinh Ngọc, ngươi tỉnh rồi sao, làm chúng ta lo lắng gần chết. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không ?" Kinh Nhược Ly tới đầu tiên, khôi phục bản tính lải nhải dong dài hỏi một đống vấn đề.
"Ta không sao, Kinh Việt, là ai trị thương cho ta ?" Vinh Cẩn Du đã lâu không nói chuyện, bây giờ nhất thời lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.
Vinh Cẩn Du vừa khôi phục suy nghĩ, liền lập tức hỏi viết thương trên ngực là do ai chữa trị, cũng không biết người này có thể tin tưởng được hay không, liệu có đem chuyện giới tính của mình lan truyền ra ngoài hay không.
"Là Cố Nhạ Nhan, nàng tự xưng là người trong Thiên Môn, tinh thông y thuật, ta liền để cho nàng ấy chữa trị. Lúc đấy ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như thế thôi. Hơn nữa nàng cũng là nữ tử, nói vậy ngươi chắc cũng không để ý đâu chứ ?" Kinh Nhược Ly nói không để ý đâu chứ xong, ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Vinh Cẩn Du, như đang chờ đợi xem náo nhiệt.
Chú ý lúc này . . . sắc mặt Vinh Cẩn Du cư nhiên có chút đỏ. Vẻ mặt nàng đỏ bừng, còn cổ họng xúc động như đang muốn gào thét rống giận.
Đó là bởi vì nàng sau khi nghe Kinh Nhược Ly kể lại toàn bộ quá trình cứu chữa, Cố Nhạ Nhan cũng đã biết mình là nữ tử, còn nhìn thấy hết tất cả liền vô cùng ấm ức, mặt cũng đỏ lên.
Nàng nghe thấy Kinh Nhược Ly nói đã giữ Cố Nhạ Nhan ở tạm trong quý phủ ngược lại cảm thấy an tâm không ít, đoán rằng những thích khách ngày đó có lẽ là nhắm vào nàng ấy, bên ngoài đương nhiên không thể an toàn hơn so với Tây Tử Các. Nếu để cho Cố Nhạ Nhan ở bên ngoài nàng cũng không an tâm.
"Vinh Ngọc, ngươi tỉnh rồi sao, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt ngươi sao lại hồng như vậy? Chẳng lẽ phát sốt sao ?" Hoa Nhu, Hoa Nhan vừa đến liền thấy Vinh Cẩn Du tựa vào mép giường vẻ mặt đỏ bừng, còn tưởng rằng nàng phát sốt, nháy mắt lại khẩn trương lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Ficción GeneralTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...