Chương 12: Hoa Nhan - Hoa Nhu

58 6 0
                                    

Lúc này Vinh Cẩn Du vẫn còn đang đứng ở giữa sửng sốt vài giây, liệu đã nghĩ kỹ chưa vậy, sao cứ bắt một hai nàng phải lên thế? Chẳng lẽ lớn lên anh tuấn tiêu sái cũng là đặc quyền sao? Trong lúc nàng đang nhíu mày do dự, lại có hai tiểu cô nương dung mạo diễm lệ hướng nàng đi tới.

"Trên đời vô vàn chuyện tốt, công tử cần chi phải do dự, lên thử một lần thì có sao đâu, có gì phải ngại ?" Thì ra hai vị tiểu cô nương này cũng đến để khuyên nàng lên đài.

Bây giờ Vinh Cẩn Du đã nhận ra, chắc hẳn là có người muốn gặp nàng, nếu không thì tội gì phải ở đây tranh đoạt bánh trái với mọi người.

"Được rồi, vậy tạm thử một lần, tuỳ cơ ứng biến theo trò chơi thôi." Nói xong Vinh Cẩn Du liền bước lên.

Bên dưới nhìn nàng bước lên đài, âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt, xen lẫn trong đó cũng không ít người khinh thường.

"Một hồi sau khi ta đi lên ngươi hãy đi tìm lão bản nơi này, mua hai căn nhà trái phải bên cạnh đây. Nhớ rõ chuyện này nhất định phải làm được, nếu không được thì cứ đến gọi ta." Vinh Cẩn Du đi lên phía trước, liền phân phó Tiêu Duẫn đi mua Nhan Nhu Nhiên cùng hai căn nhà bên cạnh. Nàng nếu đã làm thì phải làm cho thật lớn.

Vinh Cẩn Du khoanh tay trước ngực, nói: "Ta đã lên rồi đây, các ngươi muốn thế nào ?"

"Tại hạ Hoa Vũ, xin hỏi sở trường đặc biệt của công tử là gì ?" Người đang nói chuyện là Hoa Vũ, đây là nha hoàn bên cạnh Ngọc Hoa Nhu.

"Sở trường đặc biệt? Cứ xem là ngủ đi." Vinh Cẩn Du trả lời, nàng không thích người khác dùng phương thức này để bắt buộc nàng, bất quá cũng nên đi lên chơi với bọn họ một chút.

Vinh Cẩn Du vừa nói xong dưới đài liền cười ầm lên.

Hoa Vũ trừng mắt nhìn xuống dưới, lại nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Công tử chắc hẳn là đang nói đùa đi, nhìn ngón tay công tử thon dài như thế, lại còn cầm sáo trúc trong tay. Như vậy chắc cũng là một người rành về nhạc khí, hà cớ gì phải khiêm tốn như thế ?"

"Ta nào có nói đùa, ngươi chỉ hỏi sở trường đặc biệt nhưng lại không hỏi sở thích. Đối với ta, đánh đàn cùng thổi sáo là sở thích, còn ngủ mới là sở trường đặc biệt."

Hừ, hừ. Đúng là nhanh mồm dẻo miệng thật, ta hôm nay thật muốn biết chủ tử các ngươi là người phương nào.

Nói xong, Vinh Cẩn Du liền khẽ cười nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia. Nhìn đến khi người ta đỏ mặt ngượng ngùng mới thôi.

"Lúc nãy khuyên công tử đi lên, là chúng ta không đúng. Nếu có gì mạo phạm mong công tử rộng lòng tha thứ, Hoa Vũ trước đến giờ da mặt đều rất mỏng, xin công tử tha nàng đi." Lúc này, nha hoàn bên người Ngọc Hoa Nhan là Hoa Dung nói chuyện.

Vinh Cẩn Du vừa rồi nhìn theo ánh mắt của nàng liền thấy hai nữ tử mặt che khăn đang ngồi trên lầu hai, theo như nàng suy đoán thì hai người kia chắc hẳn là Ngọc Hoa Nhan cùng Ngọc Hoa Nhu. Vậy thì vui đùa một chút là được rồi, nếu về sau mua được nơi này mà quan hệ không tốt sẽ lại rất phiền toái.

"Được rồi, nể mặt tiểu thư nhà ngươi, các ngươi muốn thi cái gì liền thi cái đó đi." Vinh Cẩn Du nói xong liền nhìn thoáng qua hai nữ tử trên lầu kia.

[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ