Lâu Ngữ Ngưng thấy Vinh Cẩn Du xoay người rời đi, liền tiến lên một bước, nói: "Công tử đi thong thả, tiểu nữ hôm nay được công tử ra tay cứu giúp chưa nói lời cảm tạ, lại còn đánh công tử, thật sự xin lỗi. Nếu như công tử không chê có thể ở lại cùng nhau ngâm thơ ngắm trăng, để cho tiểu nữ có thể bày tỏ lòng cảm kích."
Ai u, lời này nói ra cũng không cho phép đối phương có cơ hội cự tuyệt.
Vinh Cẩn Du nội tâm đầy bất an, cảm tạ cái gì mà cảm tạ, ta không cần gì cả, hôm nay đã được chứng kiến, vạn nhất một hồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ.... Nàng tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài miệng lại không dám nói như vậy.
"Chỉ là chút chuyện nhỏ, hà tất phải để tâm, thật sự không cần cảm tạ." Vinh Cẩn Du âm thầm suy tính, thử cố tình cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn không được.
Vị tiểu thư kia lễ phép khiêm nhường, nói: "Ân cứu mạng lớn hơn trời, công tử sao lại khiêm tốn như thế, mời ngồi bên này."
"Vậy làm phiền rồi." Vinh Cẩn Du nhìn theo tay nàng, đành phải bất đắc dĩ khách khí, trong lòng lại đang suy tính một hồi nên đào thoát bằng cách nào.
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, nàng kia mỉm cười, nói: "Tiểu nữ Lâu Ngữ Ngưng, nhà ở Dương Châu Mặc Ngữ sơn trang. Đây là Thủy Ảnh, còn đây là Đào Yêu, hai người các nàng đều là nha hoàn của ta. Không biết công tử tôn tính đại danh là chi? Xưng hô thế nào ?"
Nguyên lai cô nương mặt lạnh động thủ hôm nay tên là Thủy Ảnh, một vị cô nương khác suýt chút nữa trượt chân rơi xuống nước tên là Đào Yêu. Lâu Ngữ Ngưng giới thiệu trước, sau đó quan tâm hỏi han Vinh Cẩn Du.
"Tại hạ Vinh Ngọc, nguyên quán Trường An, hiện đang ở Hàng Châu, đây là Tiêu Duẫn. Hôm nay có nhiều mạo phạm, mong tiểu thư rộng lòng tha thứ." Vinh Cẩn Du một bên pha trò giới thiệu bản thân, một bên cũng không quên thuận tiện xin lỗi về sự tình chiều hôm nay.
"Hừ, thoạt nhìn quần áo ra dáng một người có học thức thế nhưng lại là cái tên tư văn bại hoại." Lúc này không đợi tiểu thư lên tiếng, Thủy Ảnh bên cạnh nhớ lại chuyện buổi chiều vẫn còn cảm thấy tức giận bất bình, bắt được cơ hội liền xuất ngữ đả thương người.
"Hừ, ngươi mới là tư văn bại hoại, nếu thiếu gia nhà chúng ta không thực hiện hô hấp nhân tạo cho tiểu thư nhà các ngươi thì tiểu thư nhà các ngươi bây giờ còn có thể ở đây du hồ ngắm trăng, ngâm thơ đánh đàn sao ?" Bên này cũng không đợi Vinh Cẩn Du lên tiếng, Tiêu Duẫn liền cùng Thủy Ảnh đấu khẩu.
Trong lúc nhất thời làm cho thiếu gia bên này, tiểu thư bên kia hai người cũng không biết làm thế nào cho phải, bầu không khí ngượng ngùng, xấu hổ lan tỏa khắp nơi.
Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ nâng lên chén rượu, nghiêng đầu hướng mặt về phía mặt hồi gợn sóng, mặc cho Tiêu Duẫn gây sự.
Bên này Lâu Ngữ Ngưng cũng vô cùng bất đắc dĩ, khó nén được vẻ lúng túng, rồi lại thỉnh thoảng tựa hồ như lơ đảng nhìn Vinh Cẩn Du.
"Thủy Ảnh, im miệng, không được vô lễ." "Tiêu Duẫn, im lặng, ngươi đường đường là một nam tử hán, sao lại cùng với một nữ tử so đo cơ chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Genel KurguTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...