"Vậy bọn thuộc hạ có cần đi tìm chứng cứ nữa không ?"
Huyền y nam tử vẫn như cũ không cam lòng, một lòng quyết tâm phải lấy cho bằng được chứng cứ.
"Không cần, cây càng to tán cây càng rộng, nhánh nhiều lá xum xuê. Một sớm một chiều sao có thể đây ngã? Lần này chúng ta đến đây chính là để thăm dò, không thể nóng vội, đả thảo kinh xà. Sợ là lão hồ ly này đã sớm hoài nghi chúng ta, hắn thả lỏng cảnh giác như vậy tất nhiên là để diễn cho chúng ta xem, cho dù có tìm cũng sẽ không tìm ra được gì. Các ngươi cái gì cũng đều chưa lấy, như vậy bổn cung cũng yên tâm, Lý An Niên cũng sẽ yên tâm. Hắn làm sao sẽ biết được rằng sự an tâm này của hắn chính là ta cấp cho hắn." Nàng hơi câu thần, nở nụ cười yếu ớt thản nhiên, trong giọng nói vẫn như cũ không thiếu tâm cơ cùng mưu tính.
Nữ tử này tâm như gương sáng, một người nhiều năm ở quan trường chống lại đám quan lại tham ô, như thế nào lại không thể ngày một ngày hai nhổ tận gốc?
"Vâng, thuộc hạ nghe the chủ tử phân phó, vậy bước tiếp theo chúng ta nên đi thế nào ?" Nam tử kia tuy rằng có chút không rõ dụng ý của chủ tử mình, nhưng vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.
"Nơi đây đã không còn giá trị, ngày mốt chúng ta đi Hàng Châu du ngoạn một chút, sau đó hồi Trường An. Đêm đã khuya, các ngươi lui xuống đi."
Lúc này đã đến Giang Nam rực rỡ, phồn hoa có thể sánh ngang với kinh thành. Này Tô Hàng cảnh đẹp, lại há có thể bỏ qua.
"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, tố y nữ tử và huyền y nam tử cùng nhau hành lễ lui ra.
Vị nữ tử dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này, chính là Trường Nhạc công chúa Cố Tư Mẫn của Minh quốc. Tố y nữ tử kia tên là Lục Nhiễm Trần, là thị tì bên người của Trường Nhạc công chúa, bên cạnh đó vẫn còn một thị tì khác bên người công chúa tên là Sở Lưu Tô. Hai người các nàng từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hầu hạ cùng bảo hộ công chúa.
Huyền y nam tử kia tên là Lãnh Hạo Dạ, là nhất đẳng cao thủ bên người Trường Nhạc công chúa.
Cố Tư Mẫn cũng không chứa chấp phế vật bên người, ba người này đều là trợ thủ đắc lực nhất của nàng, trung thành và tận tâm giúp nàng mở rộng thế lực.
Nhìn thuộc hạ lui ra ngoài, Cố Tư Mẫn liền nhớ lại thời trước khi nàng xuất cung.
Cố Tư Mẫn tiến vào ngự thư phòng, liền thoáng quỳ xuống thỉnh an, nói: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."
"A, là Mẫn nhi à, mau đứng lên, phụ hoàng không phải đã nói mọi lễ tiết đều miễn cho con sao."
Tân Nguyên đế thấy nữ nhi mình đến đây, gương mặt giận dữ vừa rồi nháy mắt biến mất, lộ ra vẻ mặt có chút vui sướng.
Cố Tư Mẫn đứng dậy, sau đó mỉm cười, nói: "Phụ hoàng đã nói qua, nhưng nữ nhi thỉnh an phụ hoàng đây cũng là tâm ý của nữ nhi."
Cố Tư Mẫn đương nhiên biết miễn toàn bộ lễ tiết là không hợp lẽ, đến lúc đó lại tránh không được tiểu nhân bên ngoài nói lời xằng bậy.
Tân Nguyên đế nhìn nữ nhi của mình, sủng ái nói: "Được, vậy việc thỉnh an về sau cứ tùy ý con đi."
Tân Nguyên đế đối với Cô Tư Mẫn vô cùng sủng ái, phàm là thứ nàng muốn, cho tới bây giờ cũng không gì là không chiếm được, bây giờ toàn bộ lễ tiết nói miễn liền miễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Ficción GeneralTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...