*Chiêu an: Kêu gọi, chiêu dụ cho giặc đầu hàng.
----------------------
Vinh Cẩn Du vừa nghe Cố Nhạ Nhan hỏi vậy liền cười, nói: "Thật ra tại hạ lớn lên dáng vẻ có chút nho nhã, nhưng cũng chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Huống chi, người đọc sách thì có gì tốt chứ? Luôn bị người đời khi dễ khắp nơi."
Vinh Cẩn Du cứ nói trắng ra như vậy với Cố Nhạ Nhan, chẳng qua nàng cũng không có dụng ý gì, nhưng Cố Nhạ Nhan thì lại khác.
Cố Nhạ Nhan thấy trong lời nói của Vinh Cẩn Du có chút oán giận, đoán rằng chắc con đường làm quan của hắn không thuận lợi, liền lơ đễnh nói: "Người đọc sách không tốt nhưng đọc sách thì có rất nhiều cái hay, như vậy cũng không phải là vô ích."
Cố Nhạ Nhan từng bước tiến hành khai thông tư tưởng kinh thương ngoan cố của Vinh Cẩn Du.
Vinh Cẩn Du giả vờ như không hiểu, hỏi lại: "Sao? Vậy không biết nó có ích gì ?"
Bởi vì nàng không biết tại sao Cố Nhạ Nhan lại nói tới vấn đề này cho nên hỏi lại, muốn xem thử hắn sẽ giải thích ra sao.
Cố Nhạ Nhan nhìn hắn một cái, thấy hắn hỏi chân thành, nói: "Nói đọc sách là để học nhưng thật ra cũng là để làm quan. Nếu một khi được đề danh trên bảng vàng thì chẳng phải đã được làm quan rồi sao, đâu chỉ còn là một người đọc sách bình thường nữa ?"
Được đề tên trên bảng vàng liền có thể một bước lên mây, tiền tài quyền thế đương nhiên không thiếu. Nhưng người này trí tuệ thấp thật sự hay là giả vờ? Từ xưa đến nay người đọc sách đều là vì để làm quan, mục đích rõ ràng thế này mà hắn thật sự không biết?
Cố Nhạ Nhan nói xong lời này, nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại nhạy bén nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt của Vinh Cẩn Du, muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong hắn.
Vinh Cẩn Du vẫn vờ như không hiểu, hỏi lại: "Vậy làm quan thì có lợi gì? Tham ô nhận hối lộ? Cướp đoạt mồ hôi nước mắt của bá tánh? Hay là ức hiếp người dân lương thiện ?"
Nói đến đây, Vinh Cẩn Du đương nhiên biết Cố Nhạ Nhan đang muốn nói gì, chẳng phải muốn nói là làm quan tốt hơn kinh doanh thôi sao. Bất quá nàng vẫn không biết người này nói về vấn đề này với mình để làm gì?
Cố Nhạ Nhan lại nói: "Thì sao, đây đều là việc làm của những tên quan lại tham ô, nếu đã làm quan thì đương nhiên sẽ nguyện trung thành với triều đình, vì dân làm chủ. Tuy nói quan thanh liêm khó làm, nhưng người quan thanh liêm có bản lĩnh thật sự vẫn có thể vừa kiếm tiền vừa có danh tiếng. Từ xưa đến nay, vương hầu quý tộc, liệt thổ biên cương, xuất sĩ nhập tướng, người nào mà không được hưởng vinh hoa phú quý, lưu danh thiên cổ đâu chứ ?"
Cố Nhạ Nhan sảng khoái nêu ra những cái hay của việc làm quan, nào là vinh hoa phú quý, lưu danh thiên cổ, đây thực sự là cực kì dụ hoặc lòng người.
Đừng nói đây là chuyện mà những người đọc sách đều hằng mơ ước, cho dù là thương gia giàu có, bình dân bá tánh có người nào chống lại được dụ hoặc này? Chẳng lẽ thật sự có người không thương tiền?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
General FictionTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...