Khi Cố Nhạ Nhan ôm Vinh Cẩn Du xuất hiện ở Tây Tử Các, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, hô lớn: "Kinh Việt đâu? Phòng của thiếu gia nhà các ngươi ở đâu? Mau gọi Kinh Việt tới đây."
Đợi đến khi Cố Nhạ Nhan ôm Vinh Cẩn Du trọng thương hôn mê, cả người đều là máu trở lại Tây Tử Các, khách nhân cũng gã gia đinh đều nhất thời sợ hãi. Nhưng đến khi gã gia đinh thấy rõ người tới là Cố công tử, trên tay còn đang ôm thiếu gia nhà hắn cả người đầy máu, liền vội vàng dẫn đường cho bọn họ tới phòng Vinh Cẩn Du, cũng có người lập tức đi ra ngoài gọi Hoa Nhan, Hoa Nhu cùng Kinh Nhược Ly đến.
"Người đâu, mau đi mời đại phu. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi tỉnh lại đi." Tiêu Duẫn buổi sáng vẫn còn thấy thiếu gia nhà mình đang rất khỏe mạnh nhưng bây giờ lại thành ra như vậy, cũng chưa kịp hỏi cái gì, vội vàng kêu người đi mời đại phu.
"Chờ đã, đã xảy ra chuyện gì? Chuyến đi Tây Hồ sao lại thành ra thế này ?" Lúc này, Kinh Nhược Ly chạy tới ngăn cản Tiêu Duẫn mời đại phu, nếu như mời đại phu thì chẳng phải giới tính của Vinh Cẩn Du cũng sẽ bị bại lộ sao.
Ngăn cản, mau tới ngăn cản, phải ngăn cản, nhất định phải ngăn cản.
Cố Nhạ Nhan vừa nhìn thấy Kinh Việt, liền nói: "Chuyện này nói ra rất dài, cứu người quan trọng hơn. Ngươi là Kinh Việt? Hắn nói ta để ngươi chữa trị cho hắn, vậy chắc là y thuật của ngươi cũng tương đối cao minh. Ta vốn định dẫn hắn đi y quán nhưng trước khi hắn hôn mê nói 'Tây Tử Các, Kinh Việt'. Cho nên ta liền mang hắn đến đây, ngươi mau cứu người đi, không thể trì hoãn."
Cố Nhạ Nhan có chút sốt ruột thúc giục Kinh Nhược Ly, nàng đâu biết rằng Kinh Nhược Ly này căn bản không hề biết y thuật, Vinh Cẩn Du sở dĩ tìm Kinh Nhược Ly nguyên nhân cũng chỉ là vì Kinh Nhược Ly biết nàng là nữ tử mà thôi, thân phận nam tử này nhất định phải giữ được.
Kinh Nhược Ly ra vẻ trấn định phân phó, nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, Tiêu Duẫn đem hòm thuốc của thiếu gia ngươi tới đây, cũng đi ra ngoài chờ luôn."
Kinh Nhược Ly lo lắng an nguy Vinh Cẩn Du, cũng sốt ruột vạn phần nhưng nàng biết nguyên nhân Vinh Cẩn Du kêu mình chữa trị. Nàng trước kia cũng có nghe Tiêu Duẫn nhắc qua rằng Vinh Cẩn Du biết y thuật, nói vậy nàng chỉ cần nghĩ ra biện pháp cứu nàng ấy tỉnh, nàng ấy hẳn là sẽ tự mình chữa trị. Bây giờ vì bảo trụ thân phận này của Vinh Cẩn Du cũng chỉ có thể đánh cược một phen như vậy.
Cố Nhạ Nhan quýnh lên, nói: "Ta sẽ lưu lại đây hỗ trợ ngươi, ta là người của Thiên môn, ta biết y thuật,"
Bây giờ võ công, y thuật, bí tịch Cố Tư Mẫn không gì là không giỏi, không gì không hiểu. Bình thường ở trong cung ít ra ngoài, lại luôn giả vờ bộ dáng công chúa cực kỳ nhu nhược, che giấu không lộ tài năng.
Cố Nhạ Nhan vừa rồi thấy Vinh Cẩn Du không để ý bản thân vì nàng mà liều mạng, trong lòng lại không khỏi có chút cảm động. Nơi tối tăm mềm mại giấu kín trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng bị chạm đến, có chút cảm động.
Không lường trước được, Kinh Nhược Ly do dự một lát, nhân tiện nói: "Chuyện này . . . được rồi. Người tới chữa trị đi, ta làm trợ thủ cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Cổ Đại] [Editting] Không Phụ Năm Xưa - Trường Cố
Fiksi UmumTác phẩm: Không phụ năm xưa Tên Hán Việt: Bất phụ lưu niên - 不负流年 Tác giả: Trường Cố - 长顾 Editor: Ngũ Sương Độ dài: 111 chương + 11 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính...