*Chat*
- "Park tiểu thư hôm nay lại quên mua đồ ăn sáng cho bọn này rồi à"
- "Tớ... tớ xin lỗi"
Chaeyoung sợ hãi bàn tay ôm lấy gương mặt được hằn lên năm ngón tay rành rạnh của tụi kia. Đám nữ sinh này rất hay bắt nạt người khác để đòi quyền lợi cho mình, bắt người khác phải tận tâm phục vụ cho họ chẳng vì một lý do nào cả. Park Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Nàng vốn là con gái của Tập Đoàn Park Thị, nàng xinh đẹp tài năng được nhiều người theo đuổi, vì ba mình là người vừa có tiền vừa có tiếng nên Chaeyoung cũng có chút kêu ngạo khiến không ít người ganh ghét, nhiều lần muốn động thủ với nàng nhưng lại sợ thế lực của ông Park. Nên họ đành gậm cục tức mà nhìn nàng ngạo mạng.
Cuối cùng cái ngày mà bọn người kia đợi cũng đến rồi, đó là Tập Đoàn Park Thị vì bị hãm hại mà phá sản. Ông Park vì cú sốc lớn này mà tự tử, bà Park không chịu nổi đã kích nên cũng qua đời. Chaeyoung chỉ còn chú mình là người thân duy nhất. Chú Han rất thương Chaeyoung. Ông luôn tạo điều kiện để Chaeyoung có thể học hành một cách thoải mái mà không phải lo về kinh tế. Chaeyoung hiểu chuyện nên chuyên tâm học hành, còn mấy chuyện trường lớp này Chaeyoung bỏ qua một bên, không để chú Han phải lo thêm.
Từ đấy ngày nào Chaeyoung đi học cũng bị bọn họ kiếm chuyện động thủ.
Bọn người kia được gọi là trùm trường nên họ có làm gì thì cũng không ai dám xen vào. Những người từng nói yêu thương Chaeyoung, họ không những không bảo vệ nàng mà còn chế giễu. Chaeyoung như đang ở thiên đàn mà bị rơi xuống địa ngục, chỉ biết làm theo lời họ để được yên thân mà đi học để sớm gầy dựng lại sự nghiệp của ba mình. Đó là phần tâm nguyện trước lúc mất ông muốn Chaeyoung thực hiện.
Từ ngày gia đình nàng phá sản, dường như bạn bè xa lánh không ai chơi với nàng nữa, khi học nàng cũng ngồi một mình.Hôm nay lớp nàng có một học sinh mới chuyển đến. Cô chủ nhiệm nghiêm mặt giới thiệu bạn mới đó là Lalisa. Nhìn sơ qua có lẻ cô là một người trầm tính và ít nói. Lisa chào cả lớp, rồi đảo mắt một lượt đưa tay mình chỉ xuống chỗ của Chaeyoung ngỏ ý hỏi cô
-"Em có thể ngồi với bạn đó được không?"
Cô chủ nhiệm đồng ý. Lisa gỡ ba lô trên vai đi xuống đặt cạnh Chaeyoung. Tuyệt nhiên cả hai chẳng có một màn chào hỏi nào. Chaeyoung nghỉ rằng Lisa cũng giống với những bạn học của nàng. Sẽ xa lánh, khinh thường nàng như bao người khác thôi.
Cứ như vậy, họ ngồi cạnh nhau học cũng đã hơn một tháng. Nhưng chẳng có ai nói với ai lời nào. Mọi thứ Chaeyoung biết về Lisa chỉ là cái tên được cô chủ nhiệm giới thiệu "Lalisa".
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Lisa lấy trong cặp ra cái phone gắn vào tai, cuốn sách đọc dở hôm qua nay được Lisa tiếp tục.*Bốp*
Một tiếng đập bàn làm cô giật bắn người. Đưa mắt về nơi phát ra tiếng động. Là ngay cạnh cô, có vài ba bạn học sinh. Ăn mặc có phần không chỉnh chu, gương mặt muôn phần dữ tợn hướng ánh nhìn về phía Chaeyoung. Họ gào thét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...