Tìm đám Somi, chỉ có họ. Bọn họ là người duy nhất có thể biết được chuyện này. Sau cuộc nói chuyện với Jisoo. Chaeyoung đã cho người lục tìm bọn họ khắp mọi nơi. Cuối cùng, Chaeyoung cũng có thể tìm ra được người cầm đầu năm đó. Trong không gian tối tâm, Somi mở mắt hoảng sợ khi thấy mình bị trói ở một căn phòng rất xa lạ. Một gương mặt với ánh nhìn đầy sát khí gián thẳng lên người ả. Sợ hãi Somi hét toáng lên.
- "Cô là ai? Mau thả tôi ra?"
Chaeyoung đưa tay lên búng nhẹ một cái, đèn phòng lần lượt sáng lên.
- “Không nhớ tôi sao?"
- “Chae…..Chaeyoung”
- “Trí nhớ không tồi”
- “Chaeyoung… cậu muốn làm gì? Chuyện năm xưa tôi xin lỗi. Chỉ… chỉ là tuổi trẻ chưa chín chắn nên…”
Đây là chuyện mà Chaeyoung không muốn nhắc đến. Đây không phải là điều Chaeyoung muốn biết. Đưa tay lên ngăn Somi lại.
- “Thôi được rồi. Cậu đừng nói nữa. Bây giờ có một điều tôi cần biết cậu phải nói sự thật. Nếu không hôm nay cậu không còn mạng bước ra khỏi phòng này”
Chaeyoung trên tay cầm con dao lả lướt qua lại trên mặt Somi, ả ta nhìn theo nuốt nhẹ một ít nước bọt xuống bụng. Cố bình tỉnh hết sức để không phải khóc trước gương mặt đáng sợ của Chaeyoung.
- “Cậu… cậu…nói đi.. Điều gì?”
- “Là những tin nhấn và hình ảnh lúc xưa cậu đưa tôi xem vào ngày lễ tốt nghiệp cậu nhớ chớ? Các người và Lisa rốt cuộc có mối quan hệ gì? Dụ cá cược đó Lisa nhận được bao nhiêu tiền?”
Sự lo lắng bắt đầu hiện lên mặt Somi, với tình hình này nếu nói ra sự thật có thể Chaeyoung kích động làm gì ả ta cũng không biết. Còn nếu nói dối nhất định cũng sẽ không toàn thây.
- “Cậu hứa khi tôi nói sự thật cậu sẽ tha cho tớ. Để tớ đi”
- “Được”
- “Thật… thật ra. Bọn tớ và Lisa thật sự không có mối quan hệ nào cả. Cũng không có vụ cá cược nào ở đây. Tin nhấn là bọn tớ nhờ người làm giả. Hình ảnh đó là… là lúc đó bọn tớ cờ bạc thiếu nợ giang hồ. Nên ép Lisa phải đưa cho bọn tớ số tiền đó nếu không bọn tớ sẽ tìm cậu và hại cậu. là Lisa đưa tiền cho bọn tớ chớ chẳng phải nhận tiền từ cá cược”
Chaeyoung kích động nắm lấy cổ áo Somi.- “Các cậu có biết mình đã làm gì không hả?”
- “Chaeyoung à…! Bình tỉnh lại… Tớ lúc đó nông cạn. Tớ xin lỗi… xin lỗi”
Chaeyoung buông lỏng cổ áo ả ta, dùng dao cắt dây chói xua tay để ả ta đi. Căn phòng chỉ còn lại một Chaeyoung. Mỗi chữ Somi nói ra, Chaeyoung điều có thể nghe. Nhưng sao vậy? Chaeyoung bắt đầu đứng không vững nữa rồi. Đầu óc quây cuồng, cố để bản thân không ngã xuống. Chaeyoung tựa hẳn người vào thành giường.Ông trời lại một lần nữa trêu đùa Chaeyoung hay sao. Tại sao tận bây giờ mới để cho nàng biết được sự thật này. Vì chuyện này, Chaeyoung đã nuôi sự hận thù bao nhiêu năm qua, đã tặng cho Lisa rất rất nhiều sự tổn thương. Tại sao Chaeyoung không được biết về cuộc tống tiền năm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...