-----
11h đêm, khách trong quán đã về hết. Lisa tận tâm dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế. Vì ở nhờ nên không thể ăn ở không được nên Lisa tự nguyện giúp chị. Để chị có nhiều thời gian với cô người yêu bé nhỏ của mình. Phủi phủi bàn tay Lisa ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa. Làm Lisa nhớ lại cái thời cấp 3 tuy rằng làm không nhiều hầu như chỉ vào ngày nghỉ nhưng nơi này cũng được xem là một nơi ấm áp để về. Gật đầu hài lòng định bước ra về, Lisa nghe thấy tiếng cánh cửa quán được mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên.
- “Tôi đoán quả không sai. La tổng đang ở đây”
Chaeyoung trên người khoát một bộ vest đầy quyền lực bước vào.
- “Chaeyoung muốn uống gì không?”
- “Tôi đến đây không phải uống nước”
Chaeyoung ngày một tiếng gần Lisa. Đến khoảng cách vừa đủ Chaeyoung đưa tay mình lên chỉnh cổ áo mangto của Lisa một cách ngay ngắn hơn. Sau đó ghị mạnh vào người, đem hai cơ thể sát nhau hơn. Chaeyoung chủ động hôn nhẹ lên môi Lisa một cái. Rồi nở nụ cười đầy hài lòng.
- “La tổng cảm giác bị người yêu lừa dối như thế nào?”
Lisa chủ động rời ra, nhắc cái ghế ra cho người đối diện. Lisa cũng tự mình ngồi xuống. Chaeyoung để túi xách xuống ghế, đi vòng ra sau lưng ôm lấy cổ Lisa rồi nhỏ nhẹ thổi vào tai từng câu từ lả lướt. Biết Lisa trước nay không thích người yêu gọi mình bằng kính ngữ. Nên ra sức bác bỏ sở thích ấy.
- “Sao? Tốt không La tổng?”
Hai tay đan vào nhau để sau gáy, ngửa mặt lên trần nhà. Đôi mắt nhắm lại. Lisa cười rồi nhàn nhạt đáp lại.
- "Không tốt"
Chaeyoung trở lại chiếc ghế ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực tận lực nhìn Lisa.
- "Nhưng hình như tôi không thấy vậy?"
Lisa mở mắt nhìn người đối diện mình, đây là Chaeyoung của cô mà. Chaeyoung người mà lúc nào bên cô cũng dịu dàng, thỉnh thoảng lại hay mèo nheo trong lòng cô, đôi khi cũng dữ dằn khi bị cô châm chọc nhưng tất cả điều mang ý tình. Nhưng sau bây giờ nó xa lạ quá, vẫn là Chaeyoung. Nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy, từng đường nét chẳng còn dành cho cô bất cứ sự lưu tình nào.
- “Em muốn tôi phải làm sao. KHÓC? Em quên ước mơ của tôi rồi sao. Tôi không cho phép mình làm nó tổn thương. Đó là điều cuối cùng tôi ích kỷ giữ lại cho mình… ”
Khối óc, trái tim, thân thể và tất cả những gì Lisa có được điều tự nguyện dành chọn cho Chaeyoung. Riêng đôi mắt, Lisa xin giữ lại để có thể sống cho mình một lần. Lisa lại nói tiếp.
- “Hơn nữa đau ai đau lòng vì một chuyện đã biết trước. Chỉ là nó xảy ra sớm hơn tôi nghỉ thôi”
- “Chà chà… Xem ra tôi đánh giá quá thấp La tổng rồi. Nếu biết trước như vậy sao không ngăn tôi lại”
- “Vốn vĩ những thứ này là của em. Tôi chỉ muốn trả nó lại đúng vị trí của nó. Chaeyoung…! trong tay em bây giờ đã có mọi thứ mà em muốn. Mọi chuyện đã đúng như ý em rồi. Những năm qua em đã vất vả rồi. Em buông bỏ sống một cuộc sống vui vẻ không hận thù được không em?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...