-“Chaeyoung…! Tớ đến rồi”
Một thói quen mà Lisa làm mỗi sáng. Ngồi trên chiếc xe đạp, đứng trước cổng Lisa gọi vớ vào. Chaeyoung nhận được tín hiệu của đối phương nhanh chóng tiếp cận.
- “Đi thôi Lisa”
Chaeyoung yên vị ở ngồi phía sau Lisa. Hôm nay là kỳ thi giữa kỳ lớp 12 của họ. Lisa đưa chân đạp mạnh chiếc xe rồi nói vọng lại để Chaeyoung có thể nghe thấy.- “Chaeyoung hôm nay chúng ta cùng thi thật tốt nha”
- “Cố lên…! Lisa của tớ rất giỏi”
Chaeyoung nắm bàn tay lại rồi đưa lên không trung cổ vũ cho cô bạn của mình. Lisa rất vui khi nghe những lời này. Dẫu biết sự thật về mấy chuyện học này Lisa không thật sự giỏi. Vì Lisa vốn là người yêu nghệ thuật, chớ không thuộc loại người yêu thích mấy con số nhàm chán.
Từ ngày trở nên thân thiết với Chaeyoung. Lisa cảm thấy sự e ngại của mình ngày một tăng cao. Vì cứ được người ta khen suốt. “Lisa của tớ là giỏi nhất” “Lisa xinh đẹp nhất” “Lisa là đáng yêu nhất”. Tất cả những thứ thuộc về Lisa trong tầm mắt Chaeyoung luôn được coi là nhất. Lisa chưa bao giờ được ai đặt để như vậy.Sau vài giờ thi đầy căng thẳng, sự mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt Chaeyoung. Nàng não nề bước ra khỏi phòng thi. Một gương mặt thanh tú đứng đợi Chaeyoung trước cửa phòng cùng với nụ cười thuộc về Chaeyoung. Lisa hỏi han khi thấy vẻ mặt bí xị kia.
- “Chaeyoung…! Cậu làm bài tốt không? Cậu mệt lắm sao?”
- “Tớ làm tốt. Tớ chỉ cảm thấy mình hơi mệt. Còn cậu làm tốt chớ?”
Lisa nghe Chaeyoung bảo mệt thế là cuống cuồng lên. Đưa bàn tay sờ lên trán, rồi xuống mặt.
- “Chaeyoung cậu bệnh rồi. Người cậu nóng lắm. Tớ đã nói cậu học ít thôi mà”
Lisa nắm tay Chaeyoung kéo đi. Nàng cũng không rõ Lisa muốn đi đâu. Nhưng vẫn sẽ đi theo vì Chaeyoung biết được Lisa đối với nàng luôn an toàn. Lisa bỏ luôn xe đạp ở trường, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà một bác sĩ, một người quen của gia đình cô.
- “Lisa sao lại đến phòng khám. Tớ không sao đâu”
Chaeyoung xua tay không chịu xuống xe khi Lisa đưa mình đến đây. Quả thật Chaeyoung thấy rất mệt trong người nhưng cũng không đến mức phải tìm đến bác sĩ. Lisa lo quá nhiều rồi.
- “Lỡ đến rồi thì vào một chút thôi. Dù sao chúng ta cũng thi xong rồi Chaeyoung đừng căng thẳng. Vào một chút thôi”
Lisa bày ra bộ mặt năn nỉ hướng về phía Chaeyoung, tay không ngừng lắc tay đối phương. Chaeyoung bây giờ thật sự bị vẻ mặt đó thu phục. Ai biểu bản thân mình quá thiếu nghị lực trước Lisa. Chaeyoung đồng ý.
- “Bác Kim. Đây là Chaeyoung bạn con. Cậu ấy thấy không khỏe trong người. Bác giúp con kiểm tra cho cậu ấy”
Lisa một tay nắm chặt lấy tay Chaeyoung, một tay còn lại kéo vạt áo vị bác sĩ lão niên.
- “Được rồi. Để ta xem”
Sau một lúc xem xét ông gật đầu hài lòng rồi thông báo cho Lisa biết về tình hình hiện tại lúc này của Chaeyoung.
- “Chắc là do học quá sức nên cơ thể không được khỏe, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài bữa là khỏe lại thôi.”
- “Đấy… thấy chưa tớ đã bảo tớ không sao mà Lisa cứ lo xa”
Chaeyoung buông lời trách mốc Lisa nhưng thật tâm em cảm thấy rất vui vì điều này. Cuối chào vị bác sĩ lão niên hai người cùng ra về. Từ lúc ra về, tay Lisa cứ dính chặt lấy tay Chaeyoung không một khe hở. Cứ như sợ mất Chaeyoung đến nơi.
- “Chaeyoung cậu mệt lắm không?”
-“Lisa tớ thật sự không sao mà. Cậu đừng quá lo như vậy”
-“Nhưng nhìn mặt cậu cứ đỏ lên”
Lisa chỉ tay vào đôi gò má phúng phính đang đỏ như hai trái cà chua của nàng. Chaeyoung ngượng ngùng mà trả lời.
-“Tại… tại… Lisa cứ nắm tay tớ chặt quá nên…”
Thật vậy, nảy giờ Lisa không hề có ý định buông. Bình thường họ cũng có nắm nhưng mấy lúc ấy chỉ hờ hợt hoặc chỉ một chút rồi lại thôi. Nhưng lần này Lisa lại nắm chặt như vậy. Mà không biết trái tim Chaeyoung đang đánh trống, cơ thể run lên bần bật.
-“Tớ xin lỗi”
Lisa vội buông tay Chaeyoung ra, cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Nhưng thật tâm đó là điều Lisa rất muốn. Lisa e dè chấp hai tay phía sau lưng. Lisa thật lòng không hiểu vì sao cùng là con gái với nhau mà lại trở nên ái ngại như vậy. Đi được một lúc, Lisa vội lên tiếng xua tan bầu không khí này.
- “Tớ đưa cậu về”
Chaeyoung cười rồi lấy tay mình khoát lấy tay Lisa.
-“Ừm… về nhé, tớ mệt rồi”Thấm thoát vậy mà chỉ còn nữa chặn đường nữa. Họ đã sắp hoàng thành xong chương trình trung học. Thật lòng Chaeyoung không dám nghỉ nếu Lisa và Chaeyoung sao này không học cùng nữa sẽ thế nào. Chaeyoung thì đã quyết nhất định phải học kinh tế. Để thực hiện nguyện vọng của ba mình. Còn Lisa, Lisa sẽ như thế nào? Chaeyoung rất muốn biết. Nếu Lisa cũng vậy thì thật sự rất tốt. Chaeyoung cố sức tống hết những suy nghĩ mong lung ấy ra khỏi đầu ép mình phải tiếp tục cho mớ bài tập nâng cao. Vì không muốn phụ lòng ba, mẹ và cả chú Han. Chaeyoung mỗi ngày điều ép mình phải làm rất nhiều bài tập nâng cao. Từ khó đến rất khó và khó nhất. Nàng thật sự giỏi, luôn đứng Top 1 của trường nhưng lúc nào cũng cố gắng như vậy. Dường như cái chết của ba, mẹ vô tình tạo nên cho nàng một gánh nặng quá lớn đối với cô bé chưa tròn 18 tuổi. Cũng may có Lisa bên cạnh, tiếp thêm một phần động lực. Cô gái nhỏ cảm thấy con đường kia ngày một gần mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Hayran Kurgu- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...