Giám đốc nhân sự, chỉ có thời gian không đến một ngày để thỏa hiệp chuyện này với Chaeyoung. Quả thật nguy cơ mất việc rất cao. Ông run rẫy đi đến phòng kinh doanh.
-"Chaeyoung...! Cô ra đây"
- "Có chuyện gì sau chú Lee"
-"Thật... thật ra là con tôi còn đi đang học đại học, vợ tôi cũng nay đau mai bệnh nên..."
Chaeyoung thắc mắc sao hôm nay mấy chuyện này lại đi nói với nàng làm gì. Hay chú Lee đang thiếu hụt về kinh tế.
-"Có chuyện gì chú cứ nói đi. Giúp được cháu sẽ giúp"
-"Là... chủ tịch muốn từ ngày mai cô sẽ lên làm thư ký riêng cho cô ấy. Lương tùy cô quyết. Nếu cô không lên làm cái ghế của tôi chăc sẽ... sẽ"
-"Thôi được rồi chú Lee. Con đã hiểu. Ngày mai con bắt đầu. Mức lương gấp đôi hiện tại"
Chaeyoung cười nhẹ, nhàn nhạt đáp lại. Rồi bỏ vào phòng làm việc. Chú Lee cũng không ngờ Chaeyoung lại nhanh chóng đồng ý đến như vậy. Ông lập tức bấm thang máy lên tầng lầu cao nhất của Tập Đoàn để thông báo. Chú Lee thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi cửa. Mà không nhận bất cứ tờ đơn nào từ chủ tịch.*cốc...cốc..cốc...cốc*
Tiếng gõ cửa dồn dập làm Lisa nhíu mày, hắn giọng.
-"Vào đi"
Jisoo bước vào gương mặt thập phần vui vẻ, còn đi cùng với bác sĩ riêng của Lisa.
-"Xin chào tân chủ tịch La Thị...!"
-"Chào chị họ đáng kính... Người này em nên gọi là chị dâu hay bác sĩ riêng của em nhĩ"
Lisa chỉ tay về phía bác sĩ Jennie Kim hiện đang làm việc ở một bệnh viện lớn của thành phố. Đồng thời cũng là bác sĩ đang theo dõi tình trạng về trí nhớ cho Lisa.
-"Lisa không được nói như vậy. Tụi chị chỉ là bạn. Chị đến đây là muốn tìm hiểu thêm một chút về quá khứ của em để có phương pháp điều trị thích hợp hơn"
Jennie lên tiếng phân trần. Jisoo cũng không giải thích thêm. Chị nhanh chóng xóa tan sự nghi hoặc của Lisa bằng việc lái sang một chuyện khác.
-"Bây giờ làm chủ tịch rồi. Về nước cũng không thèm chào chị một tiếng. Người ta đâu có thèm nhớ đến bà chị giang hồ của "Bunny Black"
-"Giang hồ???Bunny Black ??"
Jennie mắt mở tỏ hướng nhìn về Jisoo. Vẻ ngạc nhiên thấy rõ trên gương mặt bánh bao của em.
-"Gì??? Chị làm giang hồ khi nào em không biết? Còn cái gì mà Bunny Black nữa??? Nghe cái tên thật sự nhàm chán"
Lisa nhíu đôi mày mình lại để load các dữ kiện mà chị đã nói, gì mà mọi thứ nghe lạ hoắc thế này.
-"Ờ... Vậy mà ngày xưa cái đứa ngốc nghếch nào đi đồn vậy đấy" Jisoo cười đùa châm chọc lại câu nói của Lisa.
-"Lúc xưa em thật sự đáng yêu vậy sao?" Lisa giương đôi mắt đầy thắc mắc dời sang chị. Jisoo thật sự không biết nên vui hay buồn cho tình trạng hiện tại của Lisa.
Nhớ lại cái ngày tốt nghiệp 12 của năm năm trước. Lisa đã rất vui vẻ chuẩn bị đồ đạc tươm tất, bộ đồ tốt nghiệp đã được Lisa ủi thằng băng một đường. Cô vui vẻ khoát lên người trong rất ra dáng một người trưởng thành. Nhưng trên đường đến trường, Lisa đã bị một tai nạn thật sự nghiêm trọng ở phần đầu. Chiếc xe hơi mất phanh đã tông thẳng vào Lisa. Màu máu loang lỗ trên chiếc áo tốt nghiệp mà Lisa đang mặc. Trong giây phút kịp chạy đến ôm Lisa vào lòng, Jisoo chỉ nghe vỏn vẹn được 4 từ "Em phải đến... đợi...". Câu nói không rõ ràng, Jisoo ngay tình cảnh này cũng không thể hiểu. Chỉ muốn nhanh chóng có thể đưa Lisa đến bệnh viện. Phòng cấp cứu tắt đèn. Bác sĩ chuẩn đón não bộ Lisa tổn thương nghiêm trọng. Có thể bị mất trí nhớ, nhưng việc tạm thời hay mãi mãi vẫn chưa thể xác định được. Thế là từ hôm ấy, Lisa đã trở thành một người mới đến thế giới này lần nữa.
Được một tháng sau vụ tai nạn ấy. Lisa cũng được về nhà. Trong lúc buồn chán Lisa lén qua phòng làm việc của ba mình. Vô tình thấy được quyển nhật ký mà ông La đã viết. Tò mò Lisa mở ra đọc, biết đâu sẽ nhớ lại. Trong đấy là những kỷ niệm thời yêu nhau của ba và mẹ Lisa. Và phần đặc biệt nhất của nhật ký là ông kể về cái chết của mẹ Lisa.
Nhiếp ảnh nó là cái nghề mà ông rất mê, ông thích từ khi còn rất nhỏ. Nhờ vậy mà có thể gặp được mẹ Lisa. Năm Lisa lên 11 tuổi, hôm đấy Lisa được gửi về nhà ngoại để chơi. Ông La thì cùng những người bạn trong hội chụp ảnh của mình có một buổi giao lưu. Hôm đó, bà La lên cơn đau tim dữ dội, nhiều lần gọi ông nhưng vẫn không được. Cuối cùng, bà đã phải ra đi. Lúc ông La về nhà, gương mặt vẫn còn vui vẻ định khoe với vợ mình về những bức ảnh mà mình cùng những người bạn đã chụp và đoạt giải cao của cuộc thi thành phố. Nhưng căn nhà vắng lặng đã báo cho ông một điềm xấu, ông đau lòng khi thấy vợ mình chẳng còn tính hiệu của sợ sống.
Sau khi tang lễ bà diễn ra ông đã đem hết tất cả những máy ảnh của mình đập nát ra thành nhiều mảnh nhỏ. Ông cho rằng nó là nguyên nhân làm vợ ông mất. Nếu hôm đó ông chịu bắt máy, nếu hôm đó ông không mãi mê với những bức ảnh thì có lẻ mọi chuyện đã khác.
Và vì không muốn vấn vương chuyện cũ, ông cùng Lisa đến một nơi khác để sống.Đó là những gì Lisa còn động lại trong cuốn nhật ký dài ngoằn của ba mình. Mặc dù không nhớ chuyện trước kia nhưng Lisa đã khóc rất nhiều. Cô đã hiểu được nỗi ám ảnh của ba mình về cái chết của mẹ. Lisa từ bỏ việc làm nhiếp ảnh. Quyết định nhờ chị Jisoo nói với ba làm thủ tục cho mình du học ở Mỹ. Để sau này có thể thay ba gánh vác những cực khổ ngoài kia.
Cả hai bồi hồi ngồi nhớ lại tình cảnh 5 năm trước. Cũng muốn kể để Jennie có thể hiều thêm một chút về Lisa.
Hình như lúc nảy, Jisoo vào quên việc đóng cửa. Nên câu chuyện này, được người phía ngoài nghe thấy. Chaeyoung được chú Lee nhờ, sau khi ký hợp đồng lao động mới thì đem lên đưa chủ tịch ký giùm. Vì đột nhiên vợ chú ấy thấy mệt, chú phải về nhà sớm hơn một chút.
Chaeyoung khi đến định gõ cửa thì nghe trong đó có vài giọng nói quen thuộc. Nghe xong, nàng chỉ cười nhạt một cái rồi trở về phòng của mình. Đó có phải là lý do mà Lisa không đến vào ngày tốt nghiệp hay không?. Thật sự không ai biết ngoài quá khứ của Lisa. Chaeyoung cũng không cho đó là lý do duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...