Chap 20

332 21 0
                                    

Hôm nay là ngày làm việc, cũng gần đến ngày nghỉ trưa Lisa nghĩ Chaeyoung sẽ đến bệnh viện. Nên tự thân vận động đến tìm cô người yêu xinh đẹp. Trên xe Lisa thỏa thích ngắm nhìn đường phố. Đập vào mắt Lisa là một tiệm hoa, vừa nhìn đã nghỉ ngay đến ngày hôm đó.

Ngày mà thế giới trên lưng Lisa trách mốc đầy ẩn ý. Cô nhờ bác tài xế dừng lại, gói một bó họa mi to đùng. Đứng trước cửa phòng Chaeyoung. Lisa gõ liên tục dồn dập làm người bên trong cùng cực khó chịu, chau nhẹ đôi mày không biết hôm nay ai mà to gan đến gõ cửa kiểu lưu manh như này.

- "Vào đi"

Lisa để bó hoa trước mặt, khéo léo che chắn đi khuôn mặt mình. Đi thẳng về phía nàng. Chaeyoung bật cười.

- "Tưởng mình nhỏ lắm hay sao mà lấy nó che"

- "Thiệt mất mặt. Để La phu nhân nhận ra rồi"

Chaeyoung nhít ghế đứng dậy khoanh tay trước ngực làm mặt nghiêm nghị
- "Biết là phòng La phu nhân còn vào đây giở trò. Muốn La tổng đuổi việc?"

- "Nào dám mạo phạm. Chỉ là La tổng nói đã nói người yêu cô ấy hay trách mốc về việc yêu nhau chẳng bao giờ được tặng hoa. Nên liền cho người mang tới. Và còn rộng lượng tặng thêm người giao hoa tùy La phu nhân sử dụng"

Dứt câu nói cả hai nhìn nhau cười khanh khách. Trên sofa, Lisa đang yên vị cái đầu mình trên đùi nàng, đôi mắt nhắm lại cảm nhận đôi tay Chaeyoung vuốt lấy chỗ còn băng gạt chưa được tháo ra.

- "Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Có biết em lo lắm không hả? Lisa đáng ghét"

- "Là... là do chợt chân té. Đập đầu vào cạnh giường thôi. Chẳng phải bây giờ tôi vẫn ở đây với em sao? Đừng khóc"

Lisa cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của Chaeyoung đang rơi xuống. Cô đưa tay mình vội lau lấy chúng. Cảm giác này so với 7 năm qua vẫn vẹn nguyên như vậy. Lisa thật biết ơn, vì 7 năm qua trái tim chỉ đập vì một người. Lisa ngồi dậy, đặt để Chaeyoung vào lòng ân cần chăm sóc bờ môi mềm mại của Chaeyoung. Trong lúc môi quấn lấy môi, Chaeyoung cảm nhận được vị mặn chát nơi khóe môi của họ. Chaeyoung đâu còn khóc nữa. Nó là của Lisa sao. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lisa rơi nước mắt trước mặt mình.

- "Lisa sao vậy?"

- "Không sao. Hình như là bụi bay vào mắt tôi"

- "Lisa"

- "Chúng ta đi ăn mừng kỉ niệm nữa năm yêu nhau thôi. Mặc dù trễ một ngày nhưng không sao mà phải không?"

Lisa xua đi bầu không khí này, bằng việc bỏ một cái gì đó vào bao tử của người bên cạnh. Lisa biết nhắc đến chuyện ăn uống thì người yêu mạnh mẽ của cô cũng sẽ trở nên yếu mềm nghe theo. Đúng như vậy đấy, Chaeyoung đi theo mà không hỏi bất cứ thứ gì nữa.

Trong nhà hàng, đôi trẻ tay trong tay, tận tâm phô diễn một màn yêu đương đầy ngọt ngào. Thức ăn được gấp qua lại, rồi truyền từ môi sang môi để tăng thêm một ít vị tình.

Buổi chiều hôm ấy, Lisa không đến công ty để làm mà trở về với ba mình. Lisa cùng ông liên hồi bàn tán về những bức ảnh mà Lisa đã chụp trong những năm qua. Ông còn cho Lisa xem cả những tác phẩm của ông. Bình trà cứ vơi rồi lại đầy, tận mấy lần mà vẫn chưa xong câu chuyện.

Tối mịt, những ngôi sao xa xôi ngoài kia bắt đầu thắp sáng trên dãy ngân hà rộng lớn. Lisa cảm thấy thật đẹp, phóng đại chiếc máy ảnh của mình lên. Phút chốc có thể cho ra một tác phẩm mà cô cảm thấy là đẹp. Rồi cười cười khoe với ông La.

- "Tay nghề của con bị mai mục theo thời gian rồi Lisa ạ. Ba thấy gì đâu ngoài một màu trời tối đen"
Lisa chỉ cười, đặt chiếc máy ảnh vào đúng vị trí của nó. Đêm đấy, Lisa ngủ rất ngon.

Những làn gió mát lạnh của ngày cuối thu thật làm người ta tham lam chỉ muốn lấy chiếc chăn phủ kín người như một con mèo lười biếng. Đây là thời khắc chuyển giao mùa mà Lisa thích nhất trong năm, thu-đông. Nó làm người ta lưu luyến cảm giác tươi mát của mùa thu, nhưng lại cùng cực phấn khích sự se lạnh của đông.

Đưa tay bắt lấy ánh nắng đầu ngày. Lisa tỉnh dậy, chuẩn bị cho mình thật chỉnh chu khi đến công ty. Cô đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, mở lấy cánh cửa căn phòng rất đổi quen thuộc của mình. Yên vị trên chiếc ghế đắc tiền, Lisa bắt đầu vào công việc.

Cả ngày hôm đấy Lisa chẳng bước chân ra khỏi phòng nữa bước. Đôi mắt cứ liên tục dán vào màn hình, đôi tay lả lướt trên màn phím. Và Lisa đã có 3 ngày liên tiếp như vậy. 8h tối, một tiếng tạch từ phía Enter vang lên. Lisa thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng xong. Lisa đã gỡ bỏ hết hệ thống bảo mật ở công ty. Kể cả mật khẩu máy tính những nơi cất dữ liệu quan trọng Lisa điều để ngày sinh nhật Chaeyoung. Mọi thứ Lisa đã chuẩn bị xong hết cả. Chỉ chờ người đến lấy. Đóng máy và đến nhà người yêu.

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ