Chap 17

337 18 0
                                    

Từ bao giờ ở phía sau Jisoo, hai hậu phương vững chắc đã lặng lẽ đi mất. Họ muốn có không gian riêng tư, đặc biệt không có muỗi làm phiền. Chaeyoung được Lisa cưng chiều cõng trên lưng với lý do là con muỗi lúc nảy cắn sưng chân đi không được nữa.

Tuy rằng không thấy mặt nhưng Lisa cảm nhận được người trên lưng mình nhìn như có nhiều muộn phiền. Vì vài phút lại thở dài một tiếng nghe mà não nề.

-        “Em sao vậy?”

-        “Lisa em thấy mình thật dễ dãi với Lisa”

-        “Ý em là sao?”

Chaeyoung tận tâm giải tỏa nỗi lòng mình.

-        “Chị Jisoo theo chị Jennie tận 2 năm trời mới được đồng ý. Khi tỏ tình cũng làm thật hoành tráng nào là hoa, nào là nhẫn. Còn em chưa đến một năm, tỏ tình thì đòi đưa người ta lên bàn thờ ngồi. Lisa đúng là chuyện ngoài thì tỏa còn chuyện nhà tối mù mịt. Lần sau em phải rút kinh nghiệm như chị Jennie”

Lisa thiệt khổ thân hết sức. Cõng vừa mệt lại vừa bị một màng trách mắng, hờn dỗi của người ở trên. Lisa lắc đầu cười.

-        “Này này… Cái gì mà còn lần sau. Em muốn bỏ tôi sao. Tôi nụ hôn đầu cho em, ngay cả thứ quý giá nhất cũng tự tay em lấy đi. Em còn muốn gì nữa”

-        “Á… đau người yêu em đó”

Chaeyoung gục đầu xuống hõm cổ để lại một vết cắn làm Lisa phải la lên khóc than trong lòng.

-        “Còn dám nói… Một mình Lisa mất hay sao hả?”

Lisa nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa mang sự bất lực. Bước chân vẫn điều điều bước trên đường. Gần đến nhà Chaeyoung, Lisa liền thở dài một hơi.

-        “Nặng thật”

-        “Lisa dám chê em nặng hả?”

Chaeyoung thu vòng tay mình chặt hơn siết lấy cổ Lisa.

-        “Aaa… *khụ khụ* này em định mưu sát người yêu để có người mới sao hả?”

-        “Đúng đó. Người ta sẽ không chê em nặng như Lisa”

Đến cổng nhà, Lisa để Chaeyoung xuống. Đứng đối diện Chaeyoung Lisa lấy hai bàn tay ấm áp của mình đặt lên má Chaeyoung, cô hỏi.

-        “Vậy em có biết vì sao người ta không chê em nặng không?”

Chaeyoung lắc đầu.

-        “Vì với tôi em là cả thế giới, còn người ta thì không như vậy. Thử hỏi cõng cả thế giới trên lưng sẽ như nào? Có phải rất nặng đúng không? Nhưng dù có nặng như thế nào thì tôi cũng cam tâm tình nguyện”

Chaeyoung tiến đến ban thưởng cho Lisa một nụ hôn trên môi vì cái tội quá sức dẻo miệng. Chỉ được cái làm người ta hài lòng.

-        “Lisa… em không cần nhẫn, không cần hoa chỉ cần có Lisa”

Nói rồi Chaeyoung bồi thềm một nụ hôn nhẹ nữa ở môi, toang chạy vào trong nhà. Bóng Chaeyoung đã khuất lúc này Lisa mới cảm nhận được sự đau nhứt ngay xương sống. Cô khom người xuống tay để ra sau đấm đấm lấy cái lưng của mình. Nhưng miệng không một lời than trách ngược lại còn cười rất tươi.

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ