Trời mùa thu thật mát mẻ làm sao. Một ngày nghĩ thật nhiều ý nghĩa, vì hôm nay là kỉ niệm nữa năm bên nhau của họ. Chaeyoung và Lisa cũng sẽ có cuộc hẹn. Đang mơ màng tận hưởng cảm giác của ngày nghĩ. Tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung tưởng là Lisa đã đến. Vội vội vàng vàng ra mở cửa.
- "Chú Han...! Là chú sao. Chú vào nhà đi"
Chú Han gương mặt nghiêm nghị nhìn Chaeyoung.
- "Chaeyoung con đã chuẩn bị tới đâu rồi"
- "Chú đừng lo. Không lâu nữa đâu"
Đôi mày ông chau nhẹ lại. Vì câu này ông đã nghe Chaeyoung nói rất nhiều lần nhưng không hiểu sao đến hiện tại nàng vẫn chưa ra tay.
- "Chaeyoung nghe ta nói này...! Thời điểm này rất quan trọng với chúng ta. Con phải mạnh mẽ lên. Con phải hiểu rõ việc con tiếp cận Lisa chỉ là lợi dụng để lấy lại Park Thị. Đừng vì sự tử tế giả dối của cô ấy mà mềm lòng. Gia đình đó là kẻ thù của chúng ta. Mọi chuyện chú đã lo xong hết. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào con"
- "Con biết mình phải làm gì. Chú đừng lo. Con sẽ không quên những gì họ đã gây ra cho gia đình mình đâu"
Chaeyoung khẳng định một cách mạnh mẽ, đôi tay được nắm chặt lại, đôi đồng tử giãn ra vô cùng đáng sợ. Ánh mắt này Lisa chưa bao giờ thấy được. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó Lisa thật sự sợ hãi, bó hoa bên tay trái Lisa siết chặt lại, hộp quà bên tay phải bị bốp méo đi chẳng thành hình.
Không thể nào nán lại nữa, Lisa không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô chỉ muốn lưu giữ những thứ đẹp đẽ nhất của người mình yêu. Nếu cứ tiếp tục ở đây hàng loạt hình ảnh không tốt sẽ được ghi lại. Lisa quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi nhà nàng như muốn trốn chạy cái sự thật kia.
Chưa bao giờ Lisa mất bình tĩnh như vậy. Về tới phòng mình cô điên cuồng đập phá hết mọi đồ đạc trong phòng. Đến khi mệt mỏi cô ngồi gục xuống sàn mà khóc như đứa trẻ. Trên sàn nhà lúc này lăn lóc những mảnh vỡ len lỏi trong đó là một sợi dây chuyền nữa hình trái tim có khắc chữ "C" được cô nhìn thấy và nhặt lên. Ngay lập tức những ký ức bắt đầu xuất hiện.
"C" là "Chaeyoung"
Tiếng Chaeyoung bắt đầu vang vọng. Đôi mắt đen lái sâu hun húc nhìn cô. Lần lượt lần lượt những thứ thuộc về quá khứ bắt đầu xuất hiện như một cuốn phim tua chậm.
"Bạn học tớ để áo khoát ở đây. Cậu mặc vào, bài kiểm tra này quan trọng. Không... không thể bỏ"
"Chaeyoung à... Tớ đến rồi"
"Cố lên...! Lisa của tớ rất giỏi"
"Lisa, nhưng tớ muốn đeo sợi dây có chữ "L", nó là "Lisa" đúng không? Tớ muốn Lisa bên tớ và cũng muốn sau này Lisa giữ tớ mãi bên cạnh"
"Lisa cõng tớ"
"Chaeyoung ơi...!"
"Yahhh... Lalisa cậu dám chê tớ nặng"
"Lisa tớ sẽ không quên cậu đâu"
"Mai gặp cậu ở lễ tốt nghiệp"
Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Từng mảng ký ức giữa cô và nàng hiện về rõ mồn một. Dường như não bộ đã làm việc quá sức. Cơn đau đầu bắt chợt truyền đến, Lisa chịu không nổi nhiều lần đập đầu mình vào cạnh giường. Tiếng va đập phát ra ngày càng mạnh và liên tục hơn.
Ông La đã nghe thấy phòng Lisa có tiếng động rất lạ nhưng Lisa trước nay tâm tính rất ổn định. Chưa hề có chuyện này xảy ra. Nhưng khi tiếng động đó ngày một lớn và liên tục hơn. Buộc ông không thể ngồi im được nữa.
Mở cửa phòng, Lisa nằm bất tỉnh. Đồ đạc trong phòng vương vai khắp sàn nhà dính đầy chắc màu đỏ được văng ra từ đầu Lisa. Ông hoảng sợ, quơ lấy điện thoại gọi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện ông chỉ biết tận tâm đem Lisa ôm vào lòng.
Jennie hết ca trực, trên hành lang bệnh viện khuôn mặt Lisa đầy máu, nằm trên băng ca đẩy ngang qua. Jennie có thể nhận ra ngay được. Chỉ kịp nhấn cho Jisoo một tin. Sau đó, trở vào phòng thay đồ để vào với Lisa.
Đèn phòng cấp cứu nhanh chóng sáng lên. Bên ngoài ông La đang ngồi ôm mặt mình, Jisoo đã có mặt ngồi cạnh bên vuốt lấy tấm lưng cằn cõi của ông. Chaeyoung được Jisoo cho hay cũng vừa kịp đến. Đứng thẩn thờ ngoài cửa phòng, Chaeyoung châm châm đôi mắt mình nhìn vào trong mặc dù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Những giọt nước mắt đã bắt đầu không chịu ở yên nữa, nó cứ tranh nhau rơi xuống. Khi đèn vừa tắt, cánh cửa mở ra Chaeyoung vội lau nước mắt, ông La ngồi dậy hẳn cả ba đang đợi tính hiệu tốt từ Jennie.
"Hiện tại Lisa không sao. Cháu đã xử lý vết thương. Sáng mai Lisa có thể tỉnh lại. Nhưng......"
Nói đến đây Jennie chợt ngưng lại một chút kèm với tiếng thở dài. Cả ba im lặng cố hướng ánh mắt về phía Jennie để em có thể nói tiếp.
-"Sao khi tỉnh lại. Nếu Lisa còn nhớ những gì ở hiện tại sẽ không sao. Cháu chỉ sợ Lisa sẽ lại một lần nữa quên đi mọi thứ"
Câu nói Jennie vừa xong, cả 4 người chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng hồi sức nơi mà Lisa đang nằm. Chaeyoung lấy bàn tay có vài vết xước, và một vài dấu kim tiêm đặt lên má mình.
-"Lisa đáng ghét...! Hôm nay là rõ ràng đã hứa đưa em đi chơi. Vậy mà vào đây nằm một mình. Đồ ích kỷ"
-"Lisa không sao đâu Chaeyoung. Em đừng lo" Jennie đặt tay lên vai nàng để an ủi.
-"Chị Jennie lỡ Lisa tỉnh lại quên em luôn thì sao"
-"Nó chỉ khoảng 50% thôi Chaeyoung. Đừng lo quá. Chị nghĩ Lisa sẽ vượt qua mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...